sự giày vò, đau khổ, chờ đợi sinh mệnh đi đến đoạn sau cùng.
Tuy Hạ Phẩm Dư đang vùng vẫy trong sự giày vò của băng hỏa kết hợp,
thế nhưng nhất cử nhất động của nàng, hiện lên trong mắt Tư Hành Phong
lại vô cùng quyến rũ, tiếng rên rỉ thiết tha, văng vẳng bên tai ngài khiến
ngài không khỏi động lòng.
Tư Hành Phong bất giác cau mày, nhìn bộ dạng vùng vẫy vì thân người
lúc nóng lúc lạnh, ngài đoán chắc nàng đã trúng phải Băng Hỏa Lưỡng
Trùng Thiên. Khi trúng phải thứ thuốc này, nếu trong vòng hai canh giờ
không có đàn ông giải thuốc chắc chắn sẽ chết vì thất khứu xuất huyết. Khi
sai người điều chế loại thuốc này, Tây Lăng Xuyên từng đùa cợt với ngài
rằng, nếu sau này kẻ địch tới xâm phạm nước Bạch Hổ, bảo đội cung tiễn
không cần phải chuẩn bị tiễn, thay vào đó là mũi kim tẩm Băng Hỏa Lưỡng
Trùng Thiên, khẳng định không đánh mà thắng. Nhiều lúc, ngài từng nghĩ
Tây Lăng Xuyên chắc chắn là một tên khốn kiếp vô lại tới cực điểm, bởi lẽ
hắn suốt ngày chỉ biết cho người điều chế những loại thuốc thế này.
Lúc nãy nàng cầu xin ngài cứu nàng sao?
Ngài khẽ nhếch đôi môi quyến rũ của mình lên, trên khuôn mặt xuất
hiện nụ cười lạnh lùng khiến người ta khó lòng đoán biết được cảm xúc, sau
đó tiến nhanh về phía nàng.
Vào đúng lúc Hạ Phẩm Dư chỉ còn biết nằm đó chờ chết, đột nhiên thấy
nàng được ôm trong vòng tay ấm áp.
“Ta suýt chút nữa quên mất rằng, ả đi rồi nhưng ngươi vẫn còn ở đây.
Muốn ta cứu mạng ngươi sao, vậy phải chờ xem khả năng của ngươi đến
đâu.” Tư Hành Phong thì thầm lên tiếng, hơi thở ấm nóng phả vào tai Hạ
Phẩm Dư nhưng lại khiến nàng cảm thấy tột cùng lạnh lẽo.
Hai tay nàng nắm chặt lấy y phục của ngài, đôi mắt mê man tràn đầy nỗi
kinh ngạc, phòng bị và khó tin vào mắt mình.