Cảnh Trung thực sự không thể nào hiểu nổi, tại sao lần nào mình cũng
phải đảm nhận nhiệm vụ này. Lẽ nào bởi vì đã tự ý hành động tại Bách Hoa
Đường cho nên chủ nhân trừng phạt?
Hạ Phẩm Dư cau chặt đôi mày, nhưng vẫn im lặng không nói tiếng nào.
“Nếu không còn việc gì, Cảnh Trung xin đi trước.” Cảnh Trung đưa tay
ra phía trước mặt, cáo biệt rồi quay người rời khỏi.
Hạ Phẩm Dư nhìn theo chiếc bóng khuất dần sau hòn non bộ, sau đó
mới bước về phòng của mình. Sau đó không lâu, một vị đại thẩm liền mang
thuốc tới.
Vị đại thẩm đó cũng nói những lời tương tự như Cảnh Trung rằng, trước
mắt Hầu gia vẫn chưa muốn có con cái.
Con cái? Lẽ nào nàng lại muốn có sao? Với bộ dạng, tình cảnh của nàng
lúc này, làm gì có tư cách để mong ngóng con cái? Ngay đến việc bản thân
có thể sống đến hôm nào cũng không dám chắc, làm sao có thể liên lụy tới
đứa trẻ vô tội?
Nàng nhận lấy bát thuốc, nhắm mắt, ngửa cổ uống một hơi hết cả bát
thuốc.