Hạ Phẩm Dư nhắm mắt lại, giọt nước trong veo thuận theo gò má chảy
xuống, nỗi xót xa tích tụ bao lâu cũng trào ra ngoài theo dòng nước mắt kia.
Có thể rơi lệ cũng là một chuyện tốt, nàng không phải là con người sắt đá,
có lẽ dù không cảm xúc, nàng vẫn có tình cảm, nhưng chỉ e là sau khi
những giọt lên này khô đi, nàng muốn khóc thêm lần nữa chắc phải đợi tiếp
mười năm nữa.
Nàng cứ lặng lẽ ngồi trong thùng nước như vậy, mặc cho nhiệt độ nước
càng lúc càng giá lạnh mãi cho tới khi mặt nước đã thôi không còn gợn
vòng vì nước mắt mới thôi.
Màn đêm dần buông, phủ Hầu gia bắt đầu lên đèn.
Hạ Phẩm Dư đứng dậy khỏi làn nước lạnh, mặc y phục vứt tung dưới
mặt đất lên, mở cửa phòng định bước ra ngoài thì lập tức thấy một thân
hình quen thuộc.
Người đó nghe thấy tiếng động cũng từ từ quay người nhìn lại, là Cảnh
Trung.
Cảnh Trung thấy nàng ra ngoài liền nói “Hầu gia có dặn, phòng ngự
thiện vẫn thiếu người, sau này cô nương tới đó giúp việc.”
Đến đâu làm việc đối với nàng cũng chẳng có gì khác biệt.
Nàng khẽ gật đầu đáp “Dạ…”
Cảnh Trung ngước mắt nhìn nàng, mái tóc đen nháy vẫn còn ướt, những
giọt nước trên đôi vai, khuôn mặt có phần nhợt nhạt, đôi môi mím chặt đến
mức đỏ hồng. Đột nhiên cảm thấy mình quá đỗi đường đột, Cảnh Trung liền
thu ánh mắt lại, quay mặt nhìn về phía khác “Nếu cô nương cảm thấy có
điều gì không ổn thỏa, thì cứ nói thẳng ra, đừng ngại. Còn nữa…” Cảnh
Trung ngưng lại đôi lát rồi nói tiếp “Một lúc nữa Vương thẩm sẽ mang
thuốc đến cho cô nương…”