Mười một năm trước, trên đường nhập dược liệu, cha nàng đã bị người
xấu hại chết, cả y quán lớn đè nặng lên đôi vai gầy yếu của mẹ nàng. Bỗng
một ngày, chú thím chưa từng gặp mặt xuất hiện, nói rằng mẹ nàng là sao
chổi, khắc phu, khắc cha mẹ chồng, chính mẹ đã hại chết cha nàng. Từ đó,
những lời đồn thổi đáng sợ, ác độc truyền đi khắp hàng xóm láng giềng, nói
rằng mẹ nàng là người không trinh tiết, lén lút có tình lang bên ngoài, đồng
lõa hại chết phu quân, chiếm đoạt gia sản nhà chồng…
Sau bao ngày vất vả cộng thêm những lời đồn ác ý, mẹ nàng không chịu
đựng thêm được, nằm bệnh liệt giường. Lúc đó nàng mới chỉ tám, chín tuổi,
lại là thân nữ nhi, ngoài việc chăm sóc mẹ thì chẳng biết làm gì hết. Nàng
bất lực nhìn mẹ ngày một yếu gầy, trơ mắt nhìn chú thím chiếm đoạt mất y
quán của gia đình. Đến mùa đông năm nàng được chín tuổi, mẹ nàng cuối
cùng đã ra đi vì không chống chọi nổi bệnh tật. Trước khi lâm chung, mẹ
chỉ nói với nàng đúng một câu “Dù thế nào đi nữa, con cũng phải tiếp tục
sống… tiếp tục sống…” Đêm đó, nàng đã ôm lấy thi thể mẹ khóc trọn một
đêm, sau này sẽ chẳng còn ai yêu thương, chăm sóc nàng nữa.
Ngày hôm sau, chú thím chỉ cho một mạnh chiếu rách, làm hậu sự cho
mẹ qua loa, sau cùng lấy đó làm lí do, sai bảo nàng không khác gì nô tì. Chỉ
cần làm sai việc gì đó, sẽ bị đánh mắng không thương tiếc, thậm chí còn
không cho ăn cơm. Lúc ban đầu, nàng còn khóc lóc cầu khẩn sự thương xót,
thế nhưng càng cầu khẩn lại càng bị đòn đau, hình phạt cũng theo đó mà
nặng hơn. Dần dần, nàng học được bản lĩnh gặp bất cứ chuyện gì cũng im
lặng không lên tiếng, những vết thương đau đớn trên người chỉ dám đợi đến
lúc màn đêm buông xuống, khi không còn một bóng người, nàng mới lặng
trốn trong một góc phòng củi, khóc lóc tủi thân. Đến giờ, trên thế giới này
chỉ còn mỗi mình nàng đáng thương cô độc.
Chú thím vốn là người rong chơi nhác làm, hoàn toàn không hề biết tu
chí làm ăn. Thấy y quán càng ngày càng lụn bại, chủ nợ tìm tới đập cửa liên
tiếp, người thím liền nghĩ ra ý định điên rồ. May mà tú bà ở Di Xuân Viên