Có người gõ cửa, sau đó là tiếng nói dịu dàng vang lên “Cô nương, nước
nóng đã chuẩn bị xong, xin mời cô nương tắm rửa.”
Hạ Phẩm Dư vẫn không động đậy, người đến mang theo thùng nước
nóng vào rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Nghe tiếng cánh cửa khép lại, nàng mới từ từ ngồi dậy, lê tấm thân cứng
đờ tiến về thùng nước tắm.
Ngồi vào bên trong thùng nước, nàng đắm mình để cho làn nước ấm bao
bọc cơ thể, nước ngập qua bờ vai, rồi qua đỉnh đầu, mãi đến khi không thở
được nữa, nàng mới nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Làn nước tinh khiết, sạch sẽ, còn tấm thân nàng lại dơ dáy bẩn thỉu, cho
dù gột rửa cũng chẳng thể nào sạch nổi.
Lúc nãy trên chiếc giường kia, nàng đã làm một chuyện nhục nhã nhất
trong cuộc đời mình, để giữ được mạng sống, nàng chẳng khác nào những
người phụ nữ trong Bách Hoa Đường, từ bỏ tất cả mọi thứ mình có. Nàng
sợ hãi bị bán vào Bách Hoa Đường, nhưng bộ dạng lúc nãy của nàng là gì
chứ? Thực ra nàng là người tự nguyện và ti tiện, ti tiện bởi vì muốn giữ
được mạng sống, thậm chí nàng còn bán rẻ tấm thân của mình, nàng có gì
khác so với những kỹ nữ trong Bách Hoa Đường chứ?
Một giọt nước mắt theo gò má nàng lăn xuống mặt nước tạo thành
những vòng tròn nhỏ.
Đã bao lâu rồi nàng không khóc? Mười năm? Chắc mười năm rồi thì
phải. Cảm giác bức bách khó lòng hóa giải từ lâu đã trở thành kí ức xa xôi,
nàng gần như đã quên mất cảm giác này, thì ra nàng vẫn còn có thể rơi nước
mắt.
Thực ra lúc nhỏ, nàng là đứa bé thích khóc.