lòng nàng. Than dài một tiếng, nàng đã không còn chịu đựng nỗi giày vò
khốn khổ kia nữa…
Mái tóc dài rung động theo từng cử động thân thể, trạng thái mê mị của
nàng kích thích tất cả những dây thần kinh cảm giác trên người ngài. Vào
chính giây phút ấy, Tư Hành Phong nhận thấy bản thân đã sai lầm, vốn dĩ
muốn nàng phải nhẫn nhịn chịu đựng tủi nhục, giờ đổi lại là cảm giác khó
chịu, đến mức khó lòng không chế bản thân. Đôi bàn tay ngài càng lúc càng
nắm chặt, chỉ hận không thể cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay để bản thân
tỉnh táo, lí trí hơn.
Ngài không thể không thừa nhận trước giờ chưa từng có người phụ nữ
nào khiến ngài điên cuồng đến mức này. Và chỉ người phụ nữ trước mặt
làm được điều đó.
Sau khi mọi thứ đã tĩnh lặng trở lại, nàng hổn hển nằm trên người ngài,
đôi hàng mi vừa cong vừa rậm không ngừng lay động, khiến người ta cảm
thấy linh hồn mình như bị đánh cắp. sự việc đã phát triển đến mức nằm
ngoài dự liệu của Tư Hành Phong, Ngài nhắm nghiền mắt để không nhìn
thấy nàng nữa, sau khi bình tĩnh lại, ngài đẩy nàng ra khỏi người mình
không chút luyến tiếc, vội vã đứng dậy, mặc y phục vào.
Khoảnh khắc đẩy cánh cửa phòng ra, ngài bỗng dừng bước, lạnh lùng
lên tiếng “Lần này so với lần trước không còn giống như một xác chết nữa
rồi.”
Hạ Phẩm Dư không manh vải trên người, nằm lặng trên giường, đưa đôi
mắt trống rỗng nhìn lên tấm rèm trắng trước mặt. Thứ thuốc Băng Hỏa
Lưỡng Trùng Thiên trong người đã được hóa giải hoàn toàn, nàng không
còn sợ chết, không sợ không thấy được mặt trời ngày hôm sau nữa.
Tính mạng rẻ mạt của nàng đã được giữ lại…