Tư Hành Phong hoàn toàn không thể ngờ người phụ nữ này lại có hành
động điên cuồng đến vậy. Mỗi khi ngài định lên tiếng ngăn cản, nàng lại đặt
môi lên hôn ngài đắm đuối, chiếc lưỡi hoành hành trong khoang miệng
ngài, không để ngài chút thời gian trống nào mà lên tiếng. Tư Hành Phong
vốn dĩ định tránh nụ hôn, nhưng Hạ Phẩm Dư hoàn toàn không cho phép,
đôi tay nàng ôm chặt khuôn mặt ngài, rên lên dữ dội. Hôm qua ngài đã đối
xử với nàng thế nào thì hôm nay nàng sẽ đáp trả không những y nguyên mà
còn phải đổi lại gấp đôi.
Dần dần, ngài không còn trốn tránh. Khi nàng đặt nụ hôn lên cổ ngài,
tiếng rên thiết tha, nồng ấm khiến toàn thân ngài rung động. Điều khiến
ngài cảm thấy lúng túng nhất chính là lúc này ngài hoàn toàn nằm trong
trạng thái bị động. Người phụ nữ này thực sự sắp ép ngài phát điên rồi. Bất
luận là lúc này, trừ phi tự nguyện, còn nếu không người khác đừng mong
chạm được đến vạt áo ngài, thế nhưng ngài lại hoàn toàn không từ chối
trước những hành động thân mật kiểu này của nàng.
Y phục của hai người không biết từ lúc nào đã bị cởi hêt, làn da mềm
mại, mịn màng trong kí ức lại tái hiện trước mắt, tỏa ra sức quyến rũ khiến
người ta động lòng. Ngài quay mặt sang phí khác, không nhìn nàng, hai bàn
tay đặt cạnh bên người đã nắm chặt lại, cố hết sức khống chế bản thân
không chạm vào bất cứ phần da thịt nào trên người nàng. Nàng muốn có
được thuốc giải thì cứ tự mình đến lấy. Ngài nhất định phải xem xem người
phụ nữ họ Hạ này sẽ chịu đựng nỗi nhục này như thế nào.
Đôi mắt mê man, thân người nóng bỏng khiến Hạ Phẩm Dư không
ngừng vuốt ve làn da của mình, để làm giảm bớt cảm giác trống trải, thế
nhưng sau cùng, những vuốt ve và nụ hôn ngây ngô chẳng thể nào khiến
nàng thỏa mãn, nàng quyết không nhẫn nhịn nỗi đau đớn này thêm nữa.
Đem theo cảm giác nhục nhã, nàng chống người dậy, ngồi thẳng lên người
ngài, hơi ấm hừng hực trên người ngài lấp đầy cảm giác trống trải trong