nhiều rượu, Cảnh đại ca vừa bảo muội xách một thùng nước nóng tới đó.
Không biết tại sao mà gần đây Hầu gia thường thích uống rượu.”
“Nam Viện là nơi ở của Hầu gia sao?” Hạ Phẩm Dư khẽ hỏi.
“Đúng vậy.” Xảo Nhi đáp.
Hạ Phẩm Dư dừng chân, trả thùng nước nóng lại cho Xảo Nhi nói “Ta
xin lỗi nhé, ta chỉ có thể giúp muội tới đây thôi, bởi vì Cảnh hộ vệ đã dặn
dò, ta không được tự tiện xông vào nơi này. Thế nên ta tới phòng ngự thiện
làm việc đây.”
Xảo Nhi liền đáp “Dạ, muội suýt chút nữa thì quên mất tỷ tỷ mới tới
hôm qua. Cảm ơn nhé, Hạ tỷ tỷ.”
“Nếu muội không chê, thì cứ gọi là một tiếng Phẩm Dư tỷ đi.” Họ “Hạ”
ở đây là một điều cấm kị.
“Đa tạ Phẩm Dư tỷ.”
Hạ Phẩm Dư khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chớp mắt mà Hạ Phẩm Dư đã đến
phủ Bình Viễn hầu được hơn nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này,
nàng rất vất vả, nhưng lại cảm thấy an tâm. Mọi người trong phủ đều đối xử
thân thiện, hòa nhã với nàng, so với khoảng thời gian đấu đá, tranh giành
trong chốn cung cấm thì cuộc sống ở phủ Hầu gia thực sự là điều mà nàng
mong mỏi. Chính vì bận rộn mà nàng mới nhận ra rằng, phủ Bình Viễn hầu
hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của mình.
Cả phủ từ trên xuống dưới, ngoại trừ các hộ về thì số người còn lại
không hề nhiều, chỉ có khoảng hai mươi người. Trong đất nước Bạch Hổ,
bất luận là phủ đệ quan viên hay các thương gia giàu có đều đông đúc hơn
phủ Bình Viễn hầu nhiều lần.