Thế nhưng số người trong phủ không nhiều chưa phải là kì lạ, điều kì lạ
chính là ngoại trừ nàng ra, thì chỉ còn Xảo Nhi với bốn vị đại thẩm khác là
phụ nữ. Một vị là Triệu đại thẩm, mẹ của Xảo Nhi, một vị là Vương đại
thẩm, hai người này phụ trách công việc trong phòng ngự thiện. Hai người
còn lại chính là Ngô đại nương phụ trách giặt y phục và Thu đại phẩm phụ
trách quét dọn. Chỉ có bốn người đương nhiên không thể làm hết mọi việc
trong phủ, cho nên các hộ vệ trong phủ cũng tham gia vào công việc. Hay
nói cách khác, trong phủ Bình Viễn hầu, ngoại trừ nàng là phụ nữ trẻ trung
ra thì không tìm thấy người thứ hai nữa.
Có lẽ từ nhỏ Xảo Nhi đã không tìm được người nào có lứa tuổi tương
đồng để tỉ tê, thì thầm chuyện riêng tư, nên vừa gặp Hạ Phẩm Dư, liền cảm
thấy hứng khởi. Hơn nữa, Hạ Phẩm Dư ở đâu cũng luôn là người thích hợp
lắng nghe tâm sự nhất. Vậy nên thường ngày, Xảo Nhi tỷ tê rất nhiều
chuyện lớn nhỏ trong phủ cùng với nàng.
Xảo Nhi có thể coi là a hoàn hầu cận cho Bình Viễn Hầu gia, thế nhưng
Xảo Nhi nói, Hầu gia ít khi để người khác phải phục vụ mình, thông thường
đều tự thân vận động, hoặc để cho Cảnh Trung và Quan Quần làm giúp.
Hàng ngày Xảo Nhi chỉ tới phòng Hầu gia để quét dọn, thi thoảng thì mài
mực châm đèn trong thư phòng mà thôi.
Hạ Phẩm Dư bất giác nhớ lại sự việc mà Lạc cô nương đã nói đêm hôm
ấy, xem ra, việc trong phủ phụ nữ ít có lẽ cũng liên quan đến nút thắt trong
lòng Hầu gia. Khi định thần lại, nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm, sao nàng
có thể nhớ lại chuyện đó, đáng lẽ phải quên từ lâu rồi mới phải.
Nàng lập tức tập trung quay lại làm việc quét dọn, lúc này đang là mùa
hoa mai nở rộ, cánh hoa, lá khô rơi xuống sân rất nhiều. Mỗi buổi sáng
nàng đều quét dọn một lần, có điều mới đến buổi chiều, trời đổ mưa lớn, cả
sân lại đầy xác hoa rơi.