Cùng với tiếng chổi xào xạc quét trên mặt sân, nàng còn nghe thấy tiếng
nói cười trò chuyện của hai người đàn ông.
Lúc này, ngoại trừ nàng đang đứng trong sân quét dọn ra thì chẳng còn
ai ở đây nữa.
Nhìn theo hướng phát ra tiếng động, Hạ Phẩm Dư thấy Hầu gia cùng
một người đàn ông thân khoác áo xanh đứng cách gốc mai vài ba bước. Hầu
gia vẫn mặc trên người tấm áo trắng tinh khiết, hai tà áo bay bay theo làn
gió, ngài nở nụ cười dịu dàng, lặng lẽ lắng người người cạnh bên nói
chuyện.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Hầu gia, ngoại trừ nụ cười lạnh lùng, nàng
chưa từng thấy nụ cười như lúc này của ngài.
Khuôn mặt tựa như ngọc tạc, mày rậm mắt trong.
Ngài thực sự là một người đàn ông đẹp hiếm thấy trong thiên hạ.
Nàng vội vã dựng chiếc chổi lê, từ từ khom lưng xuống hành lễ trước
hai người.
“Phẩm cô nương?” Cư Viên Tu cảm thấy bất ngờ khi gặp Hạ Phẩm Dư
tại phủ Bình Viễn hầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hân hoan, vui mừng.
Nghe thấy ba chữ ‘Phẩm cô nương’, Hạ Phẩm Dư cảm thấy vô cùng
nghi hoặc, nàng dường như chưa từng gặp vị khách trước mặt, tại sao lại
xưng hô với nàng thân thiện là vậy? Hạ Phẩm Dư ngước mắt nhìn người
khách phía trước, liền thấy khuôn mặt vuông vức, anh tuấn kia khá quen
thuộc.
Cư Viên Tu mỉm cười nói “Là Cư mỗ đã quá đường đột. Không biết
Phẩm cô nương còn nhớ chuyện kinh hãi vì chiếc xe ngựa trước Tụ Mặc
Hiên vào hai tháng trước không?”