Con cái? Mẹ quý nhờ con? Cái gì mà mẹ quý nhờ con chứ?
Hạ Phẩm Dư cảm thấy vô cùng khó hiểu, mãi lúc sau mới biết bọn họ
đang nói đến chuyện gì. Lấy đâu ra con cái cơ chứ? Sau mỗi lần xảy ra
chuyện, Cảnh Trung đều mang tới cho nàng một bát thuốc. Huống hồ quan
hệ giữa nàng với Hầu gia hoàn toàn khác xa so với những gì bọn họ suy
nghĩ, với hoàn cảnh hiện nay, hoàn toàn không thể nào sinh con đẻ cái
được.
Nàng uống thuốc xong, đôi mày cau lại, trong lòng thầm nghĩ chẳng có
thứ thuốc nào mà không đắng.
Triệu đại nương liền nói “Đúng thế, nha đầu à, nếu đã là người của Hầu
gia, thì phải biết cách nắm chắc lấy cơ hội ngàn vàng này. Tối hôm qua Hầu
gia không hề dặn nấu thuốc, đó đúng là chuyện tốt lành. Hầu gia năm nay
cũng không còn trẻ nữa, cũng nên có con cái nối dõi được rồi. Phải biết là,
trong cả thành Vân Hổ, có biết bao thiên kim đại tiểu thư ngưỡng mộ Hầu
gia nhà chúng ta. Nếu Hầu gia nói muốn tuyển thê tử, chỉ e là cánh cửa Hầu
gia sẽ bị đạp đổ, san bằng mất thôi.”
Nàng hoàn toàn im bặt, đanh mặt, tối hôm qua ngài không hề đến biệt
viện Thanh Phong, vậy nên cần gì phải dùng thuốc?
Bên này, Triệu đại nương vừa nói dứt lời, Vương đại thẩm lại tiếp tục
nói thêm “Đúng thế, đúng thế đấy. Nha đầu à, sức khỏe của cháu quá đỗi
yếu ớt, sau này còn phải sinh con đẻ cái thật nhiều cho Hầu gia nữa, cứ gầy
guộc thế này làm sao được? Đến lúc ấy, sinh con cũng là cả một vấn đề to
tát. Hôm nay, ta nấu cho cháu nồi canh, để cháu bồi bổ sức khỏe. Một lúc
nữa, khi nào uống thuốc xong, thì uống luôn bát canh này nhé!”
Nàng vừa uống thuốc, vừa gật đầu, cứ như thể có chuyện đó thật vậy!
Xảo nhi vẫn cứ cười tít mắt nhìn Hạ Phẩm Dư, đột nhiên cũng lên tiếng
“Cái đó, cái đó… người ta thường nói câu gì ấy nhỉ... Sớm sinh quý tử, một