năm sinh hai, hai năm sinh ba…”
Hạ Phẩm Dư vừa uống thuốc vào miệng, tức thì bị sặc, may mà còn
chưa phun hết số thuốc đó ra ngoài.
Triệu đại nương thấy vậy liền vỗ nhẹ lưng hco nàng nói “Uống chậm
thôi, từ từ thôi. Đừng có kích động giống như chúng ta, cháu ấy à, mau mau
mà bồi bổ sức khỏe, mạnh khỏe mới là điều quan trọng nhất.”
Mấy vị đại nương, đại thẩm đều vô cùng nhiệt tình, kích động, Hạ Phẩm
Dư không muốn đả kích họ, nên đành im lặng uống thuốc, sau đó nhìn họ
mỉm cười “Cảm ơn các đại nương.”
Mấy vị đại nương, đại thẩm thấy nàng cứ im lặng, không nói gì nhiều,
cho rằng sức khỏe của nàng vẫn chưa hồi phục hẳn, không tiện quấy rầy
thêm nữa, nói chuyện vài câu, sau đó liền rời khỏi.
Hạ Phẩm Dư ốm nằm trên giường bốn, năm hôm liền. Mỗi ngày thức
dậy lưng đều đau nhức như sắp lìa ra khỏi người.
Sau khi khỏi bệnh, nàng liền quyết định dậy từ sớm, đến phòng ngự
thiện giúp đỡ Triệu đại nương. Lúc đi qua hoa viên, nàng ngửi thấy mùi hoa
mai ngan ngát tỏa khắp không gian.
Kể từ sau đêm hôm ấy, có nhiều việc đã thay đổi, nàng không biết có
nên cảm ơn những lời ‘tuyên truyền’ nhiệt tình của các đại nương kia hay
không, tất cả mọi người trong phủ cứ nhìn thấy nàng là lại cười tít mắt. Ai
nấy đều biết nàng là người của Hầu gia, sau này nhất định sẽ sinh con nối
dõi cho ngài. Thậm chí ngay cả mấy hộ vệ, gia đinh hàng ngày tính cách
thô lỗ, không câu nệ tiểu tiết cũng chạy đến chỗ nàng cung hỉ, mong rằng
sau này sẽ được chiếu cố, khiến nàng cảm thấy cực kỳ lúng túng, ngại ngần.
Vừa bước vào hoa viên, cành lá gạt qua vai, một nhánh hoa mai vàng
tươi rơi xuống bàn tay nàng. Hạ Phẩm Dư liền đưa tay lên đỡ, hít một hơi