“Ừm.” Tư Hành Phong khẽ cau chặt đôi mày.
Cảnh Trung lại nói “Cư Viên Tu đại nhân của hoàng triều Kim Bích đã
cứu vị cô nương ấy, hình như không bị thương tích gì nghiêm trọng, hơn
nữa cô nương ấy cũng đã rời đi rồi. Một lát nữa, thuộc hạ sẽ đền bù, giải
quyết ổn thỏa những sạp hàng bị xe ngựa đâm vào.”
“Cư Viên Tu?” Tư Hành Phong nhướn mày hỏi “Không phải hai ngày
nữa mới tới sao?”
“Thế nhưng Cư đại nhân địch thực đã tới rồi ạ.” Cảnh Trung thành thật
trả lời.
“Ừm.” Tư Hành Phong cau mày, nhìn vết tích xe ngựa giờ đã bị tuyết
phủ mờ, một lúc sau mới nói “Đã điều tra ra là do nguyên nhân gì chưa?”
Chủ nhân thường đột ngột chuyển chủ đề nói chuyện, Cảnh Trung đã
quá quen với tình trạng này, liền đưa cây kim bạc dài ba phân ra trước mặt
chủ nhân đáp “Chân trước của con ngựa bị vật này gây thương tích, trên
chiếc kim có tẩm thuốc độc.”
Đôi mắt Tư Hành Phong thoáng hiện vẻ lạnh lùng, đôi môi bỗng nhếch
lên, để lộ nụ cười tà ác “Không ngờ bọn chúng cũng biết thủ hạ lưu tình,
đúng là hiếm thấy!”
“Hầu gia, có cần phái người truy đuổi, bắt tên thích khách đó không?”
Cảnh Trung gặng hỏi.
“Không cần.” Tư Hành Phong vứt chiếc kim bạc lại cho Cảnh Trung
bình thản như không nói tiếp “Mau cất chiếc kim này đi, khi nào thời cơ
đến còn phải trịnh trọng trả lại cho bọn chúng món quà hậu hĩnh này mới
được.”