Hạ Phẩm Dư mỉm cười bình thản, khom người tạ lễ, không hề trả lời
ngài mà vội quay người, cầm ô, nhanh chân rời khỏi.
Cư Viên Tu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không ngờ vị cô nương kia lại
dùng phương thức này để hồi đáp lại mình, nhớ tới đôi má lúm đồng tiền
xinh đẹp, tươi tắn trên hai má của giai nhân, ngài lại tự lẩm bẩm một mình
“Phẩm cô nương…”
Mãi cho tới khi vị giai nhân kia đi xa rồi, người hầu cận Cư Lâm đứng
cạnh bên mới dám lên tiếng “Đại nhân, chúng ta về khách điếm nghỉ ngơi
trước hay là đến gặp Bình Viễn Hầu gia trước?”
Cư Viên Tu thu ánh mắt, quay sang nhìn Cư Lâm mỉm cười nói “Vừa
nãy chiếc xe ngựa của Bình Viễn Hầu gia của nước Bạch Hổ chạy toán loạn
dọc con đường này, e là vẫn chưa định thần lại được, ngươi thấy chúng ta
có nên đến làm phiền người ta ngay lúc này không?”
“Dạ?” Cư Lâm kinh ngạc thốt lên.
“Đi thôi.” Cư Viên Tu tiến về phía trước dưới trận tuyết bay bay lạnh
giá.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, sắc trời ảm đạm, âm u, Tư Hành Phong
đứng một mình trên con đường lớn, băng giá một lúc lâu.
“Hầu gia, ngài không sao chứ?” Sau khi đã xử lý thỏa đáng con ngựa
điên xong. Cảnh Trung nhanh nhẹn quay về nơi hai chủ tớ nhảy ra khỏi xe
ngựa khi nãy, cầm ô che tuyết cho Tư Hành Phong.
Đôi môi mím chặt nãy giờ của Tư Hành Phong khẽ động, cất tiếng “Lúc
nãy chiếc xe ngựa của chúng ta có làm ai bị thương không?”
Cảnh Trung đáp “Chỉ có một vị cô nương bị ngã thôi.”