Trái tim của Hạ Phẩm Dư bất giác đập mạnh, hôm nay là mùng sáu…
mùng sáu tháng trước, chỉ một đạo thánh chỉ, nàng đã chuyển từ hoàng
cung vào phủ Hầu gia. Thật không ngờ, thời gian trôi qua quá nhanh, hôm
nay lại là mùng sáu.
Xảo Nhi vừa đi vừa kể lại mọi chuyện cho Hạ Phẩm Dư.
Năm đó, tiên đế băng hà, Thái tử Tây Lăng Thụ lên ngôi kế vị, thi hành
chế độ chuyên chế, thích bày tiệc tùng, nghe theo lời xu nịnh, nếu trong
triều có ai dám nói điều gì trái ngược ý muốn, ngài liền dùng cực hình đối
đãi, điều này khiến văn võ bá quan trong triều cực kỳ oán hận. Thúc phụ
của hoàng đế là Ngụy Vương Tây Lăng Côn Ngô đã hợp mưu cùng thái thú
Thôi Chính, trải qua một trận nội chiến khốc liệt, sau cùng chiếm được kinh
thành Vân Hổ, giết hôn quân, đoạt vương quyền.
Sau khi Tây Lăng Côn Ngô đăng vị, liền phong Thôi Chính là Thừa
tướng, đồng thời định hôn cho con gái của Thôi Chính là Thôi Nga cùng
với thái tử Tây Lăng Xuyên, sau đó sắc phong làm Thái tử phi.
Có lẽ đây là vận mệnh an bài, Tây Lăng Côn Ngô là một vị hoàng đế
đoản mệnh, đã băng hà đúng năm Thôi Nga đủ tuổi lấy Tây Lăng Xuyên
vừa tròn mười bảy tuổi lên ngôi kế vị.
Vừa lên ngôi, quyền lực trong triều đương nhiên không vững chắc, triều
đình lúc này vẫn chưa ổn định, Thôi Thừa tướng thân là đại thần hộ quốc,
nắm đại quyền trong tay, còn Tây Lăng Xuyên lại không quan tâm chính sự,
vô tâm vô tính, cả ngày chỉ quan tâm ăn uống, chơi đùa. Bất cứ một người
nào trong hoàng cung đều biết Tây Lăng Xuyên có hai quái tật, thứ nhất là
ham vui hám sắc, bất luận là đàn ông hay phụ nữ, động vật trên trời hay
dưới đất, còn sống hay đã chết.
Thứ hai là dục vọng cực độ, một ngày không có phi tần hầu hạ thì đôi
mắt sẽ thâm quầng, chân tay rệu rã, như thể người bị bệnh nặng, vậy nên