tướng. Chính vì vậy mà Tư Hành Phong đã trở thành người trực tiếp, thực
sự uy hiếp đến địa vị của gia tộc họ Thôi.
Tây Lăng Xuyên thấy có người kiềm chế được thế lực của gia tộc họ
Thôi, cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng lại lo Tư Hành Phong sẽ trở thành
một Thôi Chính thứ hai, nên lấy danh nghĩa là thưởng cho ngài Quỳnh
Tương Ngọc Dịch, nhưng thực ra là ban thuốc độc, dùng thứ đó để duy trì
lòng trung thành tuyệt đối của Tư Hành Phong với mình.
Sau khi nghe xong câu chuyện do Xảo Nhi kể, Hạ Phẩm Dư bất giác
nhíu chặt mày.
Nàng ở trong thâm cung gần mười năm nay, tuy rằng chỉ biết qua loa
việc Ngụy Vương giết cháu đoạt vị năm xưa, nhưng vẫn biết rõ về nguyên
nhân cái chết của Thôi Hoàng hậu. Thôi Hoàng hậu không hề chết theo
cách nghĩ khoa trương ngoài dân gian, qua đời vì dục vọng hoang dâm vô
độ của Tây Lăng Xuyên.
Thôi Hoàng hậu sức khỏe yếu ớt từ nhỏ là sự thật, vào những ngày mùa
đông giá lạnh, chứng hen phát tác, sau cùng qua đời vì bệnh lâu mà không
có thuốc chữa trị. Với tính cách yêu cái đẹp thành tật của Hoàng thượng,
nếu cả ngày đối mặt với một mỹ nhân bệnh tật như vậy thì hoàn toàn không
hề tồn lại cung Ngọc Trì bao năm nay, nàng vẫn luôn cho rằng Hoàng
thượng là một người sâu sắc, khó đoán, ít nhất là trong biết bao ngày hầu
hạ, nàng đã rất nhiều lần thấy Hoàng thượng tuy ôm mỹ nhân trong lòng,
nhưng lại đưa đôi mắt nhìn về phía xa, âu sầu, trầm tư.
Xảo Nhi lại nói “Hoàng thượng vì bảo vệ giang sơn của mình, lợi dụng
Hầu gia đối phó với phái bên Thôi Thừa tướng, nên hạ độc Hầu gia. Loại
độc này, mỗi tháng đều phải uống thuốc giải một lần, nếu không nhất định
sẽ chết vì thất khứu xuất huyết. Buổi tối mỗi ngày mùng năm, Hầu gia đều
phải nhập cung, Hoàng thượng sẽ ban cho thứ thuốc giải có thể kéo dài tính
mạng trong vòng một tháng. Cho nên, mỗi khi đến hai ngày mùng năm,