có người thứ hai, huống hồ, nàng cũng không phải là lần đầu tiên ‘hầu
hạ’…
Mới nghĩ tới đây, nàng bất giác mím chặt môi lại.
Bước qua bậc thềm, dưới những rặng trúc nho nhã, con đường cong
cong uốn lượn, lá trúc xanh biếc, ánh nắng xuyên qua, long lanh, lấp lánh.
Bên tai truyền tới tiếng lá trúc xào xạc, mùi hương trúc thoang thoảng
khắp nơi, càng đi sâu vào trong, Hạ Phẩm Dư lại càng cảm thấy trái tim
mình đập mạnh hơn trước.
Cuối cùng khi bước vào phòng chính, Hạ Phẩm Dư nhìn thấy một người
đàn ông thân hình cao to, vạm vỡ đứng chắn trước cửa.
Xảo Nhi liền buông tay Hạ Phẩm Dư, lên tiếng gọi “Cảnh đại ca, Phẩm
Dư tỷ đến rồi.”
Cảnh Trung quay đầu, thấy Hạ Phẩm Dư liền quay sang nói với Xảo Nhi
“Xảo Nhi, muội đi lo việc riêng của mình, chỗ này có ta với Phẩm cô
nương là được rồi.”
Xảo Nhi gật đầu, liền quay người rời khỏi.
Cảnh Trung bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt Hạ Phẩm Dư nói
“Hầu gia hình như không khỏe lắm, cô nương mau vào bên trong thăm ngài
xem sao…” Mỗi lần nói chuyện cùng nàng, Cảnh Trung đều không dám
nhìn thẳng vào mắt, cũng không biết là tại sao. Trước kia hắn đã từng giết
người không chớp mắt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt như những
lúc đối mặt với nàng.
Cảnh Trung đã nói thẳng thắn như vậy, Hạ Phẩm Dư làm sao lại không
biết được ẩn ý bên trong, thân người có phần đờ đẫn. Bây giờ nàng đã là
người của phủ Bình Viễn Hầu, Hầu gia muốn nàng sống thì nàng được