Hạ Phẩm Dư tiến lại gần đỡ lấy ngài, ai ngờ bị ngài đẩy mạnh sang một
bên, lại tiếp tục phát nộ “Đừng động vào người ta!” Dường như dùng quá
sức, nộ khí công tâm, đầu óc choáng váng, tiếp sau đó ngài lại bật ho không
ngừng.
Nàng mím chặt môi, vội vã lại gần đỡ ngài rồi nhẹ nhàng lên tiếng “Hầu
gia bị bệnh, trước tiên đừng tức giận với nô tì, hãy nằm xuống nghỉ ngơi
trước đã.”
Thanh âm nàng dịu dàng, từ tốn, không hề khiến người ta căm ghét như
vẫn tưởng tượng, ngược lại còn đem tới một cảm giác dễ chịu, an lòng.
Ngài vẫn không hề động lòng mà đẩy nàng ra, chập choạng lui về phía sau,
tự mình quay về giường.
Thấy Hầu gia cố chấp như vậy, nàng quay người, rót một ly trà đưa tới
cho ngài.
Nhìn thấy ly trà, oán khí bỗng dâng trào trong lòng, ngài ảo não đẩy ly
trà sang một bên rồi quát “Ngươi mau cút ra ngoài cho ta.” Thế nhưng
giọng nói vô cùng thều thào, yếu ớt.
Nàng lại mím môi, rót một ly trà khác, lần này không đưa trực tiếp cho
ngài mà đặt trên chiếc bàn cạnh bên giường “Nô tì sẽ ra ngoài tìm đại phu.”
Rồi nàng lặng lẽ thu dọn nốt những mảnh vỡ trên sàn nhà, khom lưng lui
ra khỏi phòng.
Vỗn dĩ định mắng nàng lắm chuyện, nhưng khi vừa ngước mắt thấy
nàng đã ra khỏi phòng từ bao giờ, lại thấy ly trà cạnh đầu giường, cơn tức
giận trong lòng chẳng biết trút vào đâu, ngài nghĩ một hồi, nhấc ly trà lên,
ngửa cổ uống cạn.
Hạ Phẩm Dư ở trong phòng chưa quá thời gian nửa tuần trà đã thấy
bước ra, điều này khiến Cảnh Trung không khỏi nghi hoặc.