sống, bắt nàng chết thì nàng phải chết, huống hồ đây chỉ là gọi nàng vào
hầu hạ, ân ái.
Nghiến răng chịu đựng, nàng nhấc chân váy lên, không nói tiếng nào đi
qua Cảnh Trung, bước lên thềm vào phòng. Khoảnh khắc nàng đẩy hai cánh
cửa gỗ đàn hương điêu khắc trạm trổ ra, bước vào phòng, mùi hương dịu
nhẹ thoang thoảng bên mũi. Mùi hương này chính là mùi vị ngàn vàng khó
cầu, mà nàng đã may mắn được ngửi trong hoàng cung.
Nàng bất giác ngước mắt nhìn chữ ‘nhẫn’ lớn được treo trong phòng.
Cha từng nói với nàng rằng, sách có trong lòng người. Chữ ‘nhẫn’ này, tuy
rằng nét bút mạnh mẽ, trơn tru, nhưng trong đó cũng lộ ra sự bất bình, phẫn
nộ. Xem ra, người viết chữ này trong lòng đã tích tụ oán hận sâu sắc.
Bỗng nhiên ‘choang’ một tiếng, trong phòng vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ.
Hạ Phẩm Dư nhanh chóng định thần rồi nhanh chóng bước vào trong.
Mấy hôm trước, Tư Hành Phong bất cần nhiễm phong hàn, còn chưa kịp
hồi phục thì hôm qua lại phải đến điện Ngọc Hoa, thậm chí còn phải lấy
tinh thần ứng phó với Tây Lăng Xuyên. Sau một đêm, căn bệnh này dường
như trầm trọng hơn nhiều, cổ họng khô khan khó chịu, đầu óc quay cuồng,
mệt mỏi. Muốn uống ly nước mà tay chân rệu rã, bất cẩn làm rơi chiếc ly
xuống đất.
Ngài đang định khom người xuống nhặt mảnh vụn lên thì bất ngờ thấy
một bàn tay thon thả, trắng muốt thoăn thoắt thu dọn.
Hạ Phẩm Dư không nói tiếng nào nhặt hết mấy mảnh vỡ lên.
Tư Hành Phong sau khi ảo não nhìn vị khách không mời mà tới phòng
mình liền cáu gắt “Là ai đã cho phép ngươi vào đây hả? Khụ khụ… khụ
khụ…” Còn chưa nói hết câu, tiếng ho đã vang lên không ngừng.