Hạ Phẩm Dư thấy Cảnh Trung cau chặt mày, dường như có đôi chút bất
mãn liền nói “Hầu gia ốm rồi, chắc là bị nhiễm phong hàn, mau đi tìm đại
phu cho ngài ấy.”
Cảnh Trung ngây người, khi định thần lại không nói lời nào lập tức quay
người bước đi, vừa đi được vài bước, cảm thấy có điều gì đó không thỏa
đáng, liền quay người nói với Hạ Phẩm Dư “Làm phiền cô nương chắm sóc
Hầu gia.”
Hạ Phẩm Dư gật đầu mỉm cười “Phẩm Dư là người trong phủ, đương
nhiên có nghĩa vụ phải chăm sóc Hầu gia, vậy nên không cần phải dùng hai
từ ‘làm phiền’.” Dứt lời, nàng quay người trở lại phòng.
Cảnh Trung hoàn toàn không ngờ câu nói lịch sự của mình lại bị người
ta chối từ, hầy, thôi bỏ đi, trước kia khi vẫn còn làm kẻ ác, đâu có suy nghĩ
lắm chuyện ngớ ngẩn như thế này chứ?
Trong phòng đèn được châm lên, ánh đèn dịu nhẹ, sáng sủa, lò sưởi
trong phòng khiến không khí ấm áp, mọi cảm giác lạnh lẽo trong người
theo đó mà tan biến hết.
Hạ Phẩm Dư bước vào trong, thấy ly trà trống không đặt trên chiếc bàn
cạnh giường, bất giác mím chặt môi, nhẹ nhàng lại gần, lấy chiếc ly đặt về
vị trí ban đầu. Nàng nhìn ngài đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt,
khuôn mặt đỏ rực dị thường, liền đưa tay đặt lên vầng trán ngài kiểm tra,
chỉ thấy bàn tay nóng bỏng đến đáng sợ.
Ngài đang bị sốt, hơn nữa còn sốt rất cao.
Cảm giác thấy trán mình bị ai đó chạm nhẹ vào, Tư Hành Phong mở
trừng mắt ra, khi nhìn thấy vẫn là Hạ Phẩm Dư, ngài lại muốn nổi đóa, chỉ
là đầu óc choáng váng, quay cuồng, đôi môi khẽ mấp máy rồ lại mệt mỏi
nhắm chặt mắt lại.