Hạ Phẩm Dư sau cùng không nhẫn nhịn được liền nói “Cảnh hộ vệ
không cần phải dám sát ta, ta sẽ không cho thứ gì bất minh vào thuốc của
Hầu gia đâu. Nếu ta muốn hại Hầu gia, cơ hội đầy rẫy.”
Cảnh Trung sầm mặt đáp “Ta không hề có ý giám sát cô nương.”
“Vậy ngài đứng đây làm gì?” Hạ Phẩm Dư nhìn Cảnh Trung, ánh mắt
lạnh lùng.
Cảnh Trung im lặng, không nói thêm câu nào, đáng lẽ nên đứng canh ở
trước cửa phòng Hầu gia, nhưng ngay từ khi đưa thuốc cho nàng liền đi
theo tới tận đây để nhìn nàng sắc thuốc. Ngay chính bản thân Cảnh Trung
cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Cảnh Trung đành phải
nói thêm “Vậy thì cứ coi như ta tới đây để giám sát cô nương đi.”
Hạ Phẩm Dư thầm ‘hưm’ một tiếng rồi bê bát thuốc vừa sắc xong quay
lại Nam Viện.
Trước khi bước vào, nàng liền đưa bát thuốc cho Cảnh Trung “Cảnh hộ
vệ hãy mang thuốc vào cho Hầu gia, ta sợ ta đưa thuốc đến cho ngài, ngài
sẽ không uống đâu.”
Cảnh Trung gật đầu, bước vào trong gọi Tư Hành Phong dậy, thế nhưng
Tư Hành Phong nhìn bát thuốc mãi mà không chịu uống.
Cảnh Trung khuyên giải mấy lần nhưng Tư Hành Phong vẫn cố chấp
không chịu.
Cuối cùng, Hạ Phẩm Dư không nhẫn nhịn được thêm nữa đành lên tiếng
“Thuốc đắng giã tật, nếu để cho thuốc nguội thì không còn tác dụng nữa
đâu.”
Tư Hành Phong đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng “Tại sao ngươi
vẫn còn ở đây?”