“Dạ.” Hạ Phẩm Dư không nói thêm gì, đặt bát canh xuống, cung kính
khom người hành lễ rồi lui ra ngoài. Thế nhưng nàng lui ra ngoài không có
nghĩa là rời khỏi, mà đứng bên ngoài chờ nghe mệnh lệnh của Hầu gia.
Tư Hành Phong nhìn bát canh táo đỏ trong tay, màu sắc chẳng khác nào
nước thuốc uống ban nãy, trong lòng khó chịu, nhưng nước thuốc quá đắng,
ngài bất giác cau mày uống cạn bát canh. Vị ngọt dần tan trong miệng, ngay
cả đầu lưỡi cũng có cảm giác ngọt ngào, quả nhiên đã không còn vị đắng
của thuốc.
Đã lâu lắm rồi ngài không uống thứ canh ngọt thế này, ngày trước khi
còn rất nhỏ, mẫu thân cũng thường đun thứ canh thế này, để dỗ dành ngài
uống thuốc.
Xảo Nhi đưa tay đón chiếc bát trống không, thận trọng lên tiếng hỏi
“Hầu gia, ngài đã thấy đỡ hơn chưa? Có còn thấy khó chịu không? Nếu vẫn
đắng, nô tì sẽ đi lấy thêm ít mật cho ngài.”
Tư Hành Phong lắc đầu, đặt chiếc bát xuống rồi nói với Xảo Nhi “Ngày
mai khi sắc thuốc, bảo mẹ ngươi nấu thêm ít canh ngọt nhé!”
Xảo Nhi trợn to mắt nói “Hầu gia, thứ canh này không phải là do mẹ nô
tì nấu, là Phẩm Dư tỷ nấu đấy ạ. Vậy để nô tì nói với tỷ tỷ một câu.”
Ngài thoáng ngây người, thứ canh này là do nàng nấu sao? Vị vào trong
miệng ngọt mà không ngấy, dịu nhẹ, thanh đạm. Lại tức thì xua tay “Tất cả
lui ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Tối nay không cần gọi ta dậy
dùng bữa đâu.”
Xảo Nhi và Cảnh Trung tuân mệnh, lui ra ngoài.
Lúc Xảo Nhi vừa bước ra khỏi cửa, thấy Hạ Phẩm Dư đang đứng thẳng
lưng bên ngoài, liền mỉm cười hớn hở nói “Hầu gia đã uống hết bát canh