ngọt của tỷ, lại còn nói ngày mai khi sắc thuốc, tỷ nấu thêm một bát canh
ngọt nữa.”
Hạ Phẩm Dư mỉm cười bình thản, ngài có thể uống hết là tốt, chỉ sợ ngài
tức giận đập vỡ cả chiếc bát ấy thôi.
Xảo Nhi nhìn Cảnh Trung mặt mày mệt mỏi liền thì thầm nói “Cảnh đại
ca, huynh quay về phòng nghỉ ngơi trước đi, tối qua huynh đã đi theo Hầu
gia suốt. Chỗ này cứ để cho muội cùng với Phẩm Dư tỷ trông chừng cũng
được.”
Cảnh Trung quay sang nhìn Hạ Phẩm Dư rồi đưa tay về phía trước đáp
“Làm phiền.”
Đêm, Xảo Nhi cùng Hạ Phẩm Dư đứng bên ngoài cửa. Cứ chốc chốc Hạ
Phẩm Dư lại vào xem tình hình bệnh tật của Tư Hành Phong đã khá lên
chưa, còn Xảo Nhi thì không ngừng ngáp ngủ, mỏi mệt.
Nàng liền đẩy tay Xảo Nhi thì thầm “Muội quay về phòng ngủ trước đi,
chỗ này có ta rồi.”
Xảo Nhi đưa tay lên dụi mắt, vốn định đứng tiếp, nhưng thấy ánh mắt
vừa dịu dàng lại vừa kiên định của Hạ Phẩm Dư, liền gật đầu rồi lặng lẽ
quay về phòng nghỉ.
Trong phòng có lò sưởi ấm áp, Hạ Phẩm Dư nhận thấy hai má mình
đang nóng bừng lên, liền bước vào trong. Đúng như đã nghĩ, trán Hầu gia
đã lấm tấm mồ hôi, có lẽ rất nóng, cả nửa thân người của ngài đều ở bên
ngoài chăn.
Nàng liền đưa tay lau mồ hôi cho ngài, đắp lại chăn, rồi đứng trông
trước giường. Nhưng chỉ thoáng sau, ngài lại toát mồ hôi, lại đạp tung chăn.
Hạ Phẩm Dư rất kiên trì lau mồ hôi cho ngài, rất nhanh, ngài dần bình ổn,
nằm ngủ ngon lành không đạp chăn ra nữa.