Lúc này trán nàng cũng lấm tấm mồ hôi. Hạ Phẩm Dư đưa tay lên nhẹ
lau đi lớp mồ hôi rịn ra trên trán, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay nắm lấy
cổ tay ngài kiểm tra mạch tượng. Nàng nhận thấy mạch ngài đã không còn
hỗn loạn như lúc chiều muộn, bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng
đồng thời nàng cũng cau chặt mày lại. Xảo Nhi nói ngài trúng độc, nhưng
theo mạch tượng thì không có gì khác biệt người thường, hoàn toàn không
giống như đang bị trúng độc.
Tuy rằng bản thân vẫn theo đuổi việc học hỏi y thuật, nhưng sau bao
nhiêu năm, nàng vẫn chẳng có chút gì tiến bộ, có lẽ do tư chất nàng bình
thường, học thuật không tinh cho nên mới không thấy hiện tượng dị thường
nào cả.
Nàng đặt tay của ngài về lại trong chăn. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, nàng
thấy khuôn mặt ngài lúc ngủ say. Các đường nét rõ ràng, lúc ngủ khuôn mặt
ngài không còn tà khí, lạnh lùng. Chỉ có điều, ngày cả khi ngủ, đôi mày
ngài vẫn cứ cau chặt, dường như nỗi ưu phiền trong lòng chưa từng buông
tha cho ngài một phút, một giây nò cả.
Chữ ‘nhẫn’ được treo bên phòng ngoài chắc hẳn là do ngài viết. Ngài
từng nói, ngài giống nàng, có thể nhẫn nhịn được những điều mà người
thường không nhẫn nhịn được. Vô tình biết được chuyện của ngài, khiến
nàng vô cùng lo lắng, thậm chí trong lòng cũng không tránh khỏi oán hận.
Thế nhưng khi biết Hoàng thượng hạ độc ngài, nhớ tới những chuyện đắng
cay, éo le mà ngài từng trải qua, lòng nàng tột cùng xót xa, thương cảm.
Nàng không phải là thánh nhân, chỉ có điều mẹ nàng từng nói, trong tâm
mỗi người đều có những chuyện vui vẻ và phiền muộn, nếu trong lòng chỉ
nhớ tới những điều muộn phiền, vậy thì bản thân mãi mãi không thể nào vui
được. Tuy rằng chuyện vui của nàng không nhiều, thế nhưng nàng cũng
không muốn muộn phiền bám riết lấy cả cuộc đời mình. Đời người ngắn
ngủi có vài chục năm, nếu sống trong oán hận, buồn phiền vậy thì cuộc
sống đó là vô nghĩa.