không gây thêm phiền phức cho Xảo Nhi, cả ngày hôm đó nàng không xuất
hiện ở Nam Viện nữa.
Ngoài việc sắc thuốc, nấu canh ngọt ra, nàng không động vào bất cứ
việc gì của Nam Viện. Lúc nãy chỉ là mang bát thuốc cuối cùng tới, không
ngờ lại để ngài nhìn thấy. Bây giờ không biết ngài gọi vào có chuyện gì,
mỗi lần đối mặt với ngài, nàng lúc nào cũng cảm thấy không biết phải làm
thế nào cho phải.
Nàng hít một hơi thật sâu, ưỡn thẳng lưng, đi vào Thính Vũ Hiên, thấy
Tư Hành Phong đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đàn hương, liền khom người
xuống hành lễ “Nô tì bái kiến Hầu gia.”
Tư Hành Phong ngước mắt, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, vẫn
bộ y phục màu xanh rộng rãi. Hình như kể từ khi nàng vào phủ, ngài chưa
từng thấy nàng mặc y phục màu khác.
“Là người quá yêu thích bộ y phục trên người hay là do phủ Bình Viễn
hầu ta keo kiệt, ngay cả bộ y phục cũng không cho ngươi hả?”
Hạ Phẩm Dư khẽ ngây ra, ngài gọi nàng vào đây chỉ vì bộ y phục trên
người này hay sao?
Hai tay nàng nắm chặt lớp y phục, không phải nàng thích bộ y phục này
mà vì khi xuất cung đã đánh mất tay nải đựng đồ, ngay cả bộ quần áo trên
người cũng bị ngài xé hỏng trong Bách Hoa Đường. Sau đó theo xe ngựa
hồi phủ, y phục cũng chỉ miễn cưỡng che được thân người mà thôi. Triệu
đại nương thấy y phục nàng rách nát, tàn tệ, liền đưa y phục của mình cho
nàng mặc tạm. Quần áo của Triệu đại nương chủ yếu là màu xanh, thay đi
thay lại cũng chỉ có ba, bốn bộ.
Nàng liếc mắt nhìn Xảo Nhi, thấy Xảo Nhi đang mặc trên người bộ y
phục màu vàng tươi tắn, màu sắc làm nổi bặt dáng người thanh mảnh, nét
mặt vui vẻ của cô bé. Xảo Nhi ngoài bộ y phục này ra, còn có mấy bộ y