phục với màu sắc khác nữa. Biết bao lâu nay, nàng vẫn luôn nghĩ rằng có y
phục mặc là được rồi, hơn nữa cũng không biết phải nói với ai về việc may
thêm y phục, cộng thêm việc người hầu nữ trong phủ Hầu gia quá ít, cho
nên nàng chưa từng nghĩ tới việc ăn mặc đẹp hơn, sắc màu hơn. Có điều, ăn
mặc thế này cũng chưa đến mức độ làm mất thể diện phủ Bình Viễn hầu.
Nghĩ vậy nàng đành lên tiếng “Phần lớn thời gian nô tì ở trong phòng
ngự thiện cho nên thích hợp mặc bộ y phục này.”
Tư Hành Phong mỉm cười lạnh nhạt, đoán trước được nàng sẽ trả lời
như vậy.
Lúc này, Cảnh Trung bước từ ngoài vào nói “Hầu gia, Thôi Thừa tướng
đến rồi, bây giờ đang đợi ngoài phòng khách, ngài có muốn tiếp không?”
Tư Hành Phong bất giác nhíu mày, mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn,
ngài liền xin ở nhà tĩnh dưỡng, mỗi ngày đều có người tới thăm hỏi. Thế
nhưng ngài luôn lấy lý do bệnh nặng, không gặp bất cứ ai hết. Ngay cả
người do Hoàng thượng phái tới, ngài cũng không cho bước vào bên trong,
chỉ cho mỗi ngự y vào chẩn bệnh. Ngày hôm trước, Thừa tướng phái người
tới thăm hỏi, cũng bị ngài từ chối, thật không ngờ hôm nay Thừa tướng lại
đích thân tới đây.
Việc kết oán cùng Thôi Thừa tướng phải kể từ năm năm trước. Sau khi
Thôi Hoàng hậu ốm bệnh qua đời, ngôi vị Hoàng hậu vẫn để trống từ đó,
gia tộc họ Thôi đương nhiên lại càng phải xem xét cặn kẽ. Năm đó. Thôi
Hoàng hậu mới qua đời chưa đầy ba tháng, nên nhà họ Thôi đã vội vã đẩy
người con gái nhỏ tuổi nhất trong gia tộc là Thôi Tình, năm đó mới có tám
tuổi nhập cung. Không lâu sau, đám quần thần đi theo ủng hộ nhà họ Thôi
liền đưa ra đề nghị lập hậu. Tất cả mọi người trong triều đều nhất nhất đồng
ý, chỉ duy mỗi mình Tư Hành Phong là phản đối, một đứa bé gái mới được
tám tuổi, chưa hiểu biết sự đời làm sao có thể đảm nhiệm trọng nhiệm của
một mẫu nghi thiên hạ?