Thôi Chinh đang ngồi dùng trà, nghe thấy tiếng ho liền ngẩng đầu lên,
thấy Tư Hành Phong bước vào với bộ dạng ốm yếu, bệnh tật. Ông nhìn kĩ
thấy Tư Hành Phong, tinh thần mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch, đôi
mắt thất thần, liền bật cười nói “Lần này Hầu gia quả thật bị nhiễm phong
hàn rất nghiêm trọng. Xem ra lần này lão phu mang theo một củ nhân sâm
ngàn năm tới, hữu dụng rồi.”
Tiếp sau đó, ông liền cầm chiếc hộp lễ lên, mở ra, bên trong đặt một củ
nhân sâm ngàn năm, to, chắc.
Tư Hành Phong nhẹ mỉm cười, xem ra lão bỉ phu này đến đây để thám
thính xem bệnh tình của ngài là thật hay giả, thực đã bỏ ra rất nhiều tâm
huyết.
Ngài liền đưa tay đáp lễ rồi mỉm cười nói “Đa tạ tướng gia bớt chút thời
gian đến đây thăm hỏi Hành Phong, Hành Phong cảm thấy vô cùng cảm
kích. Bệnh này đến quá đột ngột, tất cả đều là chuyện khó dự liệu. Khụ
khụ…khụ khụ…”
Thôi Chinh mỉm cười giả dối “Thanh niên tuổi trẻ, nhiều khi cứ nghĩ
chuyện nằm trong tầm khống chế của bản thân, thực ra không hề đúng.
Những người già nua sống như lão phu luôn biết tự lượng sức mình, biết rõ
tuổi tác đã cao, cần phải bảo trọng sức khoẻ, thế nên chỉ làm những việc
trong tầm tay mình mà thôi. Nếu không sẽ khiến cơ thể bị tổn hại, đừng nói
là nhân sâm ngàn năm, cho dù là linh đơn diệc dược của thái thượng lão
quân cũng chưa chắc đã cứu được. Hầu gia bây giờ cũng đừng cho rằng bản
thân tuổi trẻ khoẻ mạnh, vẫn phải giữ gìn thận trọng mới được. Những
người làm thần tử như chúng ta, lúc nào cũng phải đặt Hoàng thượng và lê
dân bách tích lên trên hết, nếu cứ bệnh mãi không khỏi, không thể nào giải
trừ tai ách cho Hoàng thượng thì đó cũng là một đại tội của thần tử đấy.”
Lão bỉ phu này mở miệng nói mà không ẩn chứa thâm ý thì đã không có
tên Thôi Chinh.