“Sắc trời đã muộn, lão phu cũng không tiện ở lại lâu. Hầu gia phải cố
gắng bảo trọng thân thể, bất cứ việc gì cũng phải có sức khoẻ thì mới tận
hưởng được. Hừm!” Thôi Chinh bực bội phẩy tay áo rồi tức thì rời khỏi.
Tư Hành Phong nhìn theo bóng dáng của Thừa tướng, khẽ cong khoé
miệng.
Bất cứ việc gì cũng phải có sức khoẻ mới tận hưởng được? Câu này
muốn ám chỉ chuyện xảy ra vào mấy tháng trước, trong trận tuyết lớn, ngài
bất ngờ bị người ta ám toán trên đường lớn sao? Ngựa điên xe lật, cũng có
thể coi như suýt chút nữa thì mất mạng.
Cảnh Trung tiến lên một bước “Hầu gia, hai tên thích khách hành thích
ngài hôm trước đã khai là do Thôi Thừa tướng phái tới, chiếc kim dài đó
cũng đã tra được nơi làm. Tại sao Hầu gia vẫn ém nhẹm chuyện đó tới tận
ngày hôm nay...?” Cảnh Trung mới nói được một nửa liền ngưng lại không
nói thêm nữa.
Tư Hành Phong hiểu được ý của Cảnh Trung, lắc đầu đáp “Chỉ dựa vào
mấy chiếc kim dài đó thì chứng minh được điều gì? Hai tên thích khách kia
tuy rằng đã khai ra thân phận của mình nhưng cũng chẳng thể chứng minh
hoàn toàn là do Thừa tướng phái tới. Nếu thực sự là do lão bỉ phu đó sai
bảo, ông ta đã giết người diệt khẩu, thậm chí diệt toàn môn nơi chế tạo ra
chiếc kim dài kia. Nếu vội vã thì chỉ là hành động bứt dây động rừng mà
thôi. Huống hồ lần này, người chủ mưu không hề có ý lấy tính mạng của ta,
mà chỉ muốn cảnh cáo mà thôi.”
Cảnh Trung nhíu chặt mày nói “Thuộc hạ ngu xuẩn, nhưng thuộc hạ
biết, hai tháng trước đã phát hiện xưởng binh khí hoang phế bên núi, còn cả
núi khoáng sản bị đào trộm nữa. Thuộc hạ vẫn còn nhớ lúc đó Hầu gia đề
nghị Hoàng thượng chuyện khai khẩn đất hoang, liền bị quan viên bên phái
Thừa tướng kịch liệt phản đối. Mấy ngày trước, Cư đại nhân gặp phải thích
khách ở vùng núi phía Bắc, người của thái thú Diêm Khôn đột nhiên đưa