Tư Hành Phong lại giả bộ ho vài tiếng đáp “Khụ khụ…khụ khụ…
Tướng gia nói phải. Tướng gia tuổi cao mà vẫn tráng kiện, Hành Phong tự
thấy không thể sánh bằng. Nghe nói mấy bữa trước, tướng gia mới nạp
thêm hai người thiếp trẻ tuổi, nếu Tư mỗ đến độ tuổi của tướng gia mà vẫn
có thể nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, khí độ ngời ngời như ngài lúc này, thì còn gì
tốt hơn?” Lời nói nghe tưởng như đang tán thưởng nhưng thực chất lại có ý
mỉa mai.
Khắp cả kinh thành này, ai ai cũng biết Thôi Chinh thê thiếp thành đàn,
đáng tiếc tất cả những phu nhân này đều chỉ hạ sinh con gái, già rồi mà vẫn
chưa có mống con nối dõi tông đường, đây chính là tâm bệnh lớn nhất của
Thôi Chinh. Vì vậy, cho dù năm nay đã qua năm mươi tuổi, ông vẫn đau
đáu mãi chuyện con trai hương khói tổ tiên. Khoảng thời gian trước, ông
nạp một lúc hai người thiếp trẻ trung, xinh đẹp, trở thành chủ đề bàn tán sốt
dẻo của bách tính trăm họ khắp đường to ngõ nhỏ trong kinh thành Vân Hổ.
Bây giờ cả hai người thiếp này đều đang mang thai, tất cả mọi người đều
đang hiếu kì liệu lần này Thừa tướng có được thoả nguyện, sinh được một
nam đinh.
Lời nói sắc bén của Tư Hành Phong đương nhiên đã chọc đúng vào chỗ
đau nhất của Thôi Chinh, khiến ông ta đanh mặt tức giận, sau đó liền lạnh
lùng mỉm cười nói “Muốn được khoẻ mạnh, tráng kiện ở độ tuổi của lão
phu không hề khó, khó là tuổi trẻ hầu hạ người ta, đến mức thân thể tàn tạ,
rồi bi ai.”
Văn võ bá quan trong triều không ai không biết chuyện Hoàng thượng
yêu thích Bình Viễn Hầu gia, ngay cả việc mùng năm hàng tháng Hoàng
thượng triệu Tư Hành Phong vào trong điện Ngọc Hoa qua đêm, tin đồn
cũng vang dội khắp chốn.
Thôi Chinh ngầm chửi ngài tuổi trẻ hầu hạ, quyến rũ Hoàng thượng, Tư
Hành Phong không hề tức giận, chỉ mỉm cười đáp “Cung chúc tướng gia
sớm ngày có được quý tử.”