Tây Lăng Xuyên mỉm cười tươi tắn về phía Tư Hành Phong, bình thản
đáp một câu “Vậy chúng ái khanh đã có lựa chọn nào chưa?”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau, không ai dám lên tiếng
trước.
Tây Lăng Xuyên phì cười, sau đó nhìn về phía Diêm Khôn nói “Diêm ái
khanh thấy sao nào?”
Diêm Khôn ho vài tiếng “Khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng
Bình Viễn Hầu thích hợp đảm nhận trọng trách này.”
Tư Hành Phong khẽ nhếch miệng cười, khuôn mặt vẫn bình thản như
không có chuyện gì xảy ra.
Tây Lăng Xuyên vốn dĩ đang mặt mày hớn hở bỗng nhiên sầm hẳn lại,
nhưng chỉ trong chớp mắt khuôn mặt đã tươi tắn trở lại “Bình Viễn Hầu vừa
ốm dậy, quả nhân liền phái Hầu gia hộ tống bảo kiếm Huyền Anh sang
hoàng triều Kim Bích, chẳng phải quả nhân là một người bạo tàn hay sao?”
Lúc này, Thôi Thừa tướng bỗng lên tiếng “Khởi bẩm Hoàng thượng,
Hầu gia vỗn dĩ là người của hoàng triều Kim Bích, xa cố hương đã nhiều
năm, nếu lần này có thể hộ tống bảo kiếm Huyền Anh không những có thể
bày tỏ thiện ý của triều đình chúng ta, còn giảm bớt nỗi nhớ quê hương của
Hầu gia.” Nói xong, ông ta liền quay sang nói với Tư Hành Phong “Hầu
gia, lão thần nói có đúng không?”
Tư Hành Phong đưa mắt nhìn về phía Tây Lăng Xuyên, khuôn mặt
Hoàng thượng hiện rõ thái độ phản đối, thế nhưng vẫn bất đắc dĩ mỉm cười
nhăn nhó nhìn về phía ngài.
Tư Hành Phong liền nói “Khởi bẩm Hoàng thượng, những điều Thôi đại
nhân nói đều đúng sự thực, vi thần đã xa cố hương nhiều năm, thực sự vô
cùng nhớ quê nhà. Có điều chỉ e vi thần không thể đảm nhận được trọng