trách của một Sử Tiết, lần này đi tới hoàng triều Kim bích đường xa vạn
dặm, vi thần lại vừa mới ốm dậy, nếu như giữa đường bệnh cũ tái phát làm
nhỡ hành trình của cả đoàn thì sẽ chậm trễ thánh mệnh. Thế nhưng vi thần
nguyện lòng hộ tống bảo kiếm Huyền Anh sang hoàng triều Kim Bích,
nguyện giải trừ âu lo của Hoàng thượng, cho dù chỉ làm một tiểu hộ vệ nhỏ
bé cũng được.”
Tây Lăng Xuyên nheo mắt nhìn về phía ngài, sau đó lại nhìn xuống khắp
lượt các vị đại thần nói “Các chúng ái khanh thấy sao?” Giọng nói tuy vẫn
mang thái độ bình thản nhưng lại ẩn chứa oai nghiêm khó lòng phản kháng.
Tất cả các vị đại thần chỉ biết nhìn nhau. Không biết ai là người đâu tiên
lên tiếng, tiếp theo tất cả đều nhất loạt hô lớn “Hoàng thượng anh minh.”
Tây Lăng Xuyên nheo mắt lại, một lúc sau liền nhìn về phía Tư Hành
Phong, đập mạnh tay xuống mặt bàn quát lớn “Được! Lễ bộ Thị lang Vũ
Đức Hải lên trước nghe chỉ.”
...
Tất cả các vị đại thần còn muốn bẩm báo thêm chuyện, đứng ở giữa đại
điện mãi không biết phải làm gì, thì thánh lệnh đã hạ xuống. Lễ bộ Thị lang
Vũ Đức Hải được phong thành Sử Tiết đại nhân mới, Tư Hành Phong được
phong thành Phó Sử Tiết, nếu trên đường đi cảm thấy không khoẻ, có thể
dừng lại nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, không cần phải đi theo đoàn người.
Sau buổi triều sớm, Tây Lăng Xuyên nhất quyết giữ một mình Tư Hành
Phong lại nói chuyện riêng, hành động này hoàn toàn nằm trong dự liệu
trước đó của ngài.
Lúc Tư Hành Phong quay trở lại đại điện, Tây Lăng Xuyên vẫn nằm bất
động trên long sàng, mấy vị mỹ nhân đang vây quanh hầu hạ. Ngài lười
nhác hướng mắt nhìn về phía Tư Hành Phong, mỉm cười vô cùng ám muội
“Cuối cùng ái khanh cũng đã khỏi bệnh rồi, nếu không, quả nhân nhất định