phượng múa, ngài nhanh chóng cho thư vào bì rồi gọi người hầu đứng
ngoài cửa vào “Người đâu, mau đem bức thư này đến cho Cư Viên Tu đại
nhân.”
Hôm sau, khoảnh khắc Cư Viên Tu lần đầu gặp mặt vị Bình Viễn hầu
nổi danh bậc nhất nước Bạch Hổ, liền không ngừng cảm thán đúng là một
Hầu gia tuyệt sắc vô song. Trước đó, ngài từng nghe tiếng Bình Viễn Hầu
gia hành sự lỗi lạc, là một nhân tài hiếm có trong thiên hạ từ lâu, nhưng Cư
Viên Tu không hề biết rằng ngài lại có thể phi phàm thoát tục, oai nghiêm
đến vậy. Đừng nói là đàn ông, chỉ e ngay đến những vị cô nương xinh đẹp
tuyệt trần đứng cạnh bên, sợ là cũng kém sắc vài phần.
“Cư đại nhân, xin mời.” Tư Hành Phong đưa tay ra hiệu mời Cư Viên
Tu đi trước.
“Hầu gia khách khí rồi, xin mời.” Sau khi Cư Viên Tu đáp lễ, liền nhanh
chóng đi vào bên trong chính điện.
Cư Viên Tu hoàn toàn không ngờ, sau khi bước vào chính điện, lại có
thể nhìn thấy những hình ảnh khiến cho người ta kinh ngạc đến mức này.
Hoàng đế nước Bạch Hổ Tây Lăng Xuyên đang nằm trên chiếc phản trải
một lớp lông hồ ly trắng muốt, trong tay ôm một người phụ nữ xinh đẹp, ăn
mặc gợi cảm. Người phụ nữ này đang ngậm một trái nho trong miệng mớm
cho Tây Lăng Xuyên, cùng lúc đôi tay Tây Lăng Xuyên du ngoạn khắp
chốn trên thân thể ngọc ngà của nàng ta, khiến nàng ta rên lên liên tục.
Hoàng đế nước Bạch Hổ từ lâu luôn bị đồn đại là bỏ bê triều chính, đắm
chìm trong hương sắc mỹ nhân, không ngờ tiếp đón sứ giả của nước khác
cũng theo đúng phong cách đồn đoán.
Cư Viên Tu nhìn hình ảnh trên chiếc phản, mặt mày lúng túng, rồi bất
đắc dĩ quay mặt sang một bên né tránh.