“Hoàng thượng không nên cảm thấy tự trách, Hoàng thượng làm vậy
cũng vì muốn tốt cho Thái tử điện hạ mà thôi.”
“Ừm, quả nhiên là tội nhân của nhà Tây Lăng.” Muốn bảo toàn được
giang sơn nhà họ Tây Lăng đâu phải chuyện dễ dàng?
“Hoàng thượng…”
“Đức Xuyên, người phải đặc biệt chú ý đến việc ăn uống của Thái tử
điện hạ, còn nữa phải phái thêm nhiều ám vệ khác nữa, không được chủ
quan.” Tây Lăng Xuyên có dự cảm chuyến đi lần này của Tư Hành Phong,
tuy chỉ có một, hai tháng nhưng lại tăng thêm áp lực cho ngài rất nhiều.
Điều đáng lo lắng nhất chính là không biết bản thân còn có thể trụ vững
được bao lâu?
“Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định phải yên tâm, tiểu nhân đã sắp
xếp thỏa đáng mọi việc.”
“Đức Xuyên, đợi sau khi quả nhân đi rồi, nếu ngươi muốn rời khỏi
hoàng cũng thì hãy mau chóng rời đi, quay về quê hương xây dựng một căn
nhà lớn, tìm mấy người phụ nữ ở cạnh bên chăm sóc, sống cuộc sống an
lành.”
“Hoàng thượng…”
“Hầy, mấy lão bỉ phu trên đại điện khi nãy thực sự giày vò quả nhân quá
mức, nếu Mật Nhi có thể nhanh chóng trưởng thành thì tốt quá, quả nhân
cũng không phải cảm thấy mệt mỏi thế này…” Tây Lăng Xuyên bỗng im
lặng một lúc khá lâu sau đó mới bật cười nói thêm “Có lẽ, đến lúc đó thì
quả nhân đã sớm về với đất mẹ rồi.”
“Hoàng thượng…”
“Đức Xuyên, mau đi mời Kì Chính tới đây.”