Đôi mắt đan phụng nhếch lên, long lanh đầy tình ý, Tây Lăng Xuyên
định đưa tay ra vuốt lọn tóc trước ngực Tư Hành Phong, nhưng Tư Hành
Phong vẫn lạnh lùng như trước, lui về phía sau vài bước tránh đi. Tiếp đó
ngài lạnh nhạt cắt ngang lời nói của Hoàng thượng “Xin Hoàng thượng hãy
tự trọng. Kể từ sau khi ra đời, vi thần đã cùng chăn gối với rất nhiều người,
đạo hạnh khá cao.”
Tư Hành Phong rất ghét những hành động kiểu đó, khiến cho ngài dễ
dàng nhớ lại khoảng thời gian mấy năm trước khi còn ở nơi bẩn thỉu Hiệt
Hương Các ở kinh thành Kim bích. Cho dù Tây Lăng Xuyên vô tình hay
hữu ý, ngài đều không thể nào chấp nhận được.
Tây Lăng Xuyên nghe vậy liền bật cười khoan khoái, bất giác thu tay
lại, hân hoan lên tiếng “Tiểu Phong, ái khanh đúng là rất thú vị, ta thích
người giống như ái khanh. Thôi bỏ đi, bỏ đi, điều ta không thích nhất chính
là cưỡng ép người khác. Người ta thường nói, cưỡng ép thành ra gượng
gạo. Tiểu Phong à, rồi có một ngày, ái khanh sẽ hiểu được tâm ý mà ta dành
cho khanh.”
Không thích cưỡng ép? Cưỡng ép thành ra gượng gạo? Tư Hành Phong
lạnh lùng 'hưm' một tiếng, vậy không biết chất kịch độc trên người ngài là
do ai hạ?
“Đi đường khó tránh khỏi đơn côi, có cần ta ban tặng cho vài vị mỹ
nhân đi theo giải trừ nỗi sầu tương tư không?”
“Vi thần không ham hố mỹ sắc, việc này tất cả mọi người đều biết rõ.”
“Ha ha... ha ha...” Tây Lăng Xuyên bật cười mãi không ngưng lại được.
“Được thôi, vậy ta chỉ biết chúc khanh thượng lộ bình an. Ta hy vọng một
tháng sau có thể nhìn thấy một Tiểu Phong hoàn toàn khác trước.”
“Đa tạ Hoàng thượng ân chuẩn, Tư Hành Phong xin phép cáo lui trước.”
Sau khi nhận được ân chuẩn, ngài chẳng muốn nói thêm bất cứ câu nói nào,