Tấm rèm xe bị xé rách, nàng thấy hai tên sát thủ tay cầm đao chém loạn,
y phục màu đen, che kín khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy
sát khí.
Sát thủ thấy nàng thì bất giác ngây người, quay sang hỏi đồng bọn “Tại
sao lại là một phụ nữ?”
“Không cần biết là đàn ông hay phụ nữ, chủ nhân dặn dò không để cho
bất cứ người nào sống sót. Giết!”
“Giết.”
Hạ Phẩm Dư theo bản năng lấy ngân lượng trong người ném mạnh về
phía một trong hai sát thủ. Thỏi ngân lượng đó ném trúng vào đầu của một
tên sát thủ, hắn đưa tay lên ôm đầu rồi thét lớn “Cái con tiện nhân này, mày
dám ném ông à, hôm nay lão đây không cho ngươi…”
Còn chưa kịp nói nốt bốn chữ “hiếp trước giết sau”, tên thích khách nọ
đột nhiên hét lên thảm thiết, thì ra một thanh kiếm đã từ phía sau lưng đâm
xuyên qua người hắn. Tên sát thủ đang định quay đầu nhìn xem là ai, thì
chiếc đầu đã bị chặt, bay đi mấy mét, thân người ngã quỵ xuống đất.
Tên sát thủ còn lại thấy đồng bọn của mình bị giết, liền quay lại tấn
công. Người kia liền tránh sang một bên, chỉ trong vài chiêu đã một kiếm
đâm trúng vào bụng tên sát thủ, hắn giãy giụa vài giây rồi ngã xuống sàn
xe.
“Mau ra ngoài.” Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng khuôn mặt lại
hoàn toàn xa lạ. Hạ Phẩm Dư nhìn người tới cứu mình với ánh mắt hoảng
hốt. Người này mặc trên người bộ y phục màu trắng, tầm thường như những
thư sinh yếu ớt, vậy mà chính hắn đã giết chết hai tên thích khách hung hãn,
cứu mạng nàng.