thành hình một con hổ trên chỗ này của hắn, ha ha... ha ha...” Nói xong, hắn
liền nghiêng cây nến đỏ, một giọt nến nhanh chóng rớt xuống.
Khi giọt nến nóng bỏng rỏ lên làn da, chỉ một giọt thôi đã khiến Tư
Hành Phong cứng đờ cả người.
“Có nhìn thấy gì không? Có phản ứng đấy, tiếp nhé, tiếp nhé, ha ha… ha
ha…”
Hết giọt này đến giọt khác nhỏ lên phần lưng và mông của Tư Hành
Phong, cảm giác nóng bỏng khiến ngài không ngừng siết chặt bàn tay, thế
nhưng không thể nào thoát khỏi dây trói, chỉ còn biết nghiến răng chịu
đựng, ra sức rung lắc thân thể của mình.
“Không được động đậy.”
Phần mông của ngài lại bị bọn chúng vỗ mạnh lên, ngài đau quá, nhìn ba
tên đàn ông đốn mạt phía sau lưng bằng đôi mắt rực đỏ, bừng bừng lửa
giận.
Hổ gia lại càng cười khoái trá hơn “Lão đây bỏ tiền ra là để tận hưởng,
ngươi mà còn dám động đậy khiến cho bổn đại gia mất hứng thì ta sẽ cho
ngươi biết tay.”
Nói xong, hắn lại đánh mạnh lên phần mông và lưng của ngài.
Tư Hành Phong nghiến răng ken két, khẽ rên vài tiếng, không lắc thân
người nữa.
“Nào, lại đây, mấy vị huynh đệ cũng chơi đi.”
“Hổ gia, nghe nói nhỏ nến vào chỗ này thì sẽ càng có cảm giác hơn
đấy.” Một người đưa tay chỉ vào phía trong đùi ngài.
“Nào lại đây, Hứa huynh, huynh mau chơi đi.”