Đây là ác mộng.
Nàng nắm bàn tay ngài rồi gọi lớn “Hầu gia, mau tỉnh lại đi!”
“Súc sinh… ta nhất định sẽ giết chết các ngươi… lũ súc sinh, cầm
thú…”
“Hầu gia, mau tỉnh lại đi.”
Ngài giãy giụa trong khổ sở một lúc, sau cùng cũng tỉnh khỏi cơn ác
mộng. Ngài nhìn nàng bằng đôi mắt căm hận, đưa tay ra bóp chặt cổ của
nàng.
Cổ họng đột nhiên bị bóp chặt, Hạ Phẩm Dư không thể nào thốt nên lời,
chỉ còn biết đưa tay lên đẩy bàn tay của Tư Hành Phong ra, thế nhưng
chẳng thể nào địch lại sức lực của ngài. Bị ngài bóp cổ lâu đến mức sắp
nghẹt thở đến nơi, trong lúc hoảng loạn, nàng chỉ còn biết đưa tay ấn mạnh
vào vết thương trên vai ngài. Bị đau, ngài liền buông lỏng tay ra.
Nỗi đau truyền từ đôi vai tới khiến Tư Hành Phong tỉnh táo hoàn toàn,
mơ màng nhìn Hạ Phẩm Dư. Im lặng một hồi, ngài liền đưa tay lên sờ vào
vai trái của mình, từ từ ngồi dậy, quay người sang hướng khác, không thèm
nhìn nàng, y phục trên người rơi xuống để lộ ra khuôn ngực rắn chắc.
Ngài ngây lặng người, quay đầu nhìn Hạ Phẩm Dư, đôi mày cau chặt.
“Xin Hầu gia thứ tội, trước đó Hầu gia hôn mê bất tỉnh, không tiện đắp
thuốc, cho nên nô tì to gan xé rách y phục của ngài để liệu thương.” Hạ
Phẩm Dư quỳ xuống đưa lời giải thích “Những y phục khác đều ướt cả,
nhưng đều đã được nô tỳ hong khô, để nô tì lấy cho ngài thay.”
“Không cần đâu, để ta tự lấy.” Tư Hành Phong vứt y phục đắp trên
người mình sang cho nàng, vừa định đứng dậy, ai ngờ lập tức ngã xuống.