Ngài ảo não nhìn vết thương đau đớn trên đùi trái, đều được băng bó lại
tử tế bằng miếng vải màu ghi. Ngài từ từ quay đầu nhìn Hạ Phẩm Dư để tìm
đáp án.
Hạ Phẩm Dư nhìn thấy vẻ chán nản trong ánh mắt ngài, cúi đầu đáp
“Khi nô tì tìm thấy Hầu gia, đùi trái của Hầu gia đã bị thương như vậy rồi.”
Tư Hành Phong nhìn nàng rồi lại nhìn đùi trái của mình, bật cười một
cách dị thường. Vai trái bị thương, đùi trái cũng bị thương nốt, nửa thân
người không thể nào động đậy, chẳng khác nào phế nhân. Hạ Phẩm Dư
đứng dậy, đưa y phục khô đến trước mặt ngài, nhẫn nại một hồi lâu, sau
cùng mới nói “Để nô tì hầu hạ Hầu gia thay y phục.”
Tư Hành Phong quắc mắt lên nhìn nàng, tức giận lên tiếng “Hầu gia? Ở
nơi quỷ tha ma bắt này chỉ có mỗi hai người chúng ta mà ngươi vẫn gọi ta
là Hầu gia sao? Không cho phép ngươi gọi là Hầu gia nữa.”
Bởi vì tức giận, lồng ngực ngài hít thở khó khăn, ảnh hưởng đến vết
thương bên vai trái, đau đớn khiến ngài không khỏi cau chặt đôi mày.
Hạ Phẩm Dư mím môi, thẳng thắn nói “Hầu gia đừng tức giận, ngài
chưa hề tàn phế đâu. Vết thương trên đùi trái chỉ là ngoài da, không hề tổn
thương đến gân cốt. Vết thương trên vai trái sẽ hồi phục chậm hơn đôi chút,
có lẽ một khoảng thời gian tay trái sẽ không có sức lực, nhưng không thể
đến mức độ tàn phế.” Nàng biết rõ tính khí của ngài, từ lần bị ốm ngài nhất
quyết không chịu uống thuốc, nàng đã hiểu rõ mọi chuyện. Bất luận nói gì,
làm gì, ngài cũng thích chọn những thứ khó khăn, thẳng thắn.
Tư Hành Phong lạnh lùng ngước mắt nhìn nàng, tại sao mỗi lần ngài
cảm thấy yếu đuối nhất thì người phụ nữ này đều ở bên cạnh? Bây giờ nàng
còn dám lên tiếng dạy bảo ngài nữa? Không hề tàn phế? Từng lời thẳng
thắn không chút che giấu, nhưng khi nói những lời này liệu nàng có suy
nghĩ đến tâm lí của người bị bệnh là ngài không?