Ngài lặng lẽ gào lên “Hà Văn Hổ, Vương Lão Bảo, món nợ này, cuối
cùng cũng có thể tính sổ được với hai ngươi rồi.”
Hạ Phẩm Dư thấy ánh mắt chất đầy thù hận của Tư Hành Phong, cảm
giác thấp thỏm bất an tức thì theo đó bùng lên.
Nàng nhìn ra ngoài cửa động, trời đã bắt đầu sáng.
Nàng đứng dậy nhặt từng tờ ngân phiếu đã hong khô trên mặt đất gom
thành một tập rồi đưa tới trước mặt Tư Hành Phong.
Tư Hành Phong lạnh lùng nhìn xấp ngân phiếu đó rồi nói “Tạm thời
ngươi hãy giữ lấy.” Ngài vừa nói vừa đưa tay phải lên, bắt đầu cởi y phục
vấy đầy bùn đất trên người một cách khó khăn. Có lẽ vì dùng sức quá
mạnh, chạm phải vết thương, cảm giác đau đớn thấu xương lại dâng lên dữ
dội.
Hạ Phẩm Dư nhận lấy tập ngân phiếu cất đi, lúc vừa quay lại thấy nét
mặt khốn khổ của ngài, bèn dịu dàng nói “Cứ để nô tì hầu hạ Hầu gia thay y
phục.” Nàng bước tới, định giúp đỡ, Tư Hành Phong liền bực bội quát lớn
“Ngươi mau cút ra xa cho ta.”
Ngài không cần sự giúp đỡ của nàng, ngài vẫn chưa tàn phế đến độ phải
nhờ người khác thay y phục hộ, thế nhưng cánh tay trái hoàn toàn không thể
nhấc lên nổi, chỉ dựa vào một cánh tay phải, thực sự có chút khó khăn.
Cứ như vậy lặp lại ba lần, ngài chán nản, tức giận ném luôn bộ y phục
xuống đất.
Hạ Phẩm Dư thấy vậy, cuối cùng chẳng thể nhịn thêm, đưa tay ra, nhưng
lại thấy ngài định đưa tay phản kháng theo bản năng. Nàng phớt lờ, mặc y
phục cho ngài, tiếp đó lại thay cho ngài quần với giày mới, tiện thể cũng
thay thuốc trị thương luôn.