Qua một đêm, vết thương trên vai đã khá hơn trước nhiều, bắt đầu khô
miệng, vết thương trên đùi trái chỉ khoảng hai ngày nữa là có thể hoạt động
bình thường.
Nàng cất lọ thuốc Kim Sang Dược đi, trong lòng thầm nghĩ ‘May nhờ lọ
thuốc này. Có điều lọ thuốc còn lại rốt cuộc là thứ thuốc gì?’ Nàng hoàn
toàn không hiểu nổi, nhìn dáng vẻ của ngài khi nãy hình như lọ thuốc này
còn quan trọng hơn cả lọ Kim Sang Dược trị thương nhiều.
Tư Hành Phong thấy nàng im lặng làm hết mọi chuyện, ý định trước đó
muốn trút giận đã hoàn toàn tan biến. Sau khi bình tĩnh lại, ngài cố chống
nửa thân trên, từ từ nằm lại chỗ ban nãy, quay lưng lại với nàng.
Hạ Phẩm Dư nhìn lưng ngài rồi nói “Chuyện là… nô tì muốn ra ngoài đi
hái một vài thứ quả dại về giải khát, một lúc sẽ quay về.” Nàng còn nhớ lúc
mới tới đây, thấy rất nhiều cây cối xum xuê đầy quả dại có thể ăn, cách đây
không xa lắm. Nàng không biết săn bắt, cũng không biết bắt cá, nhưng ít
nhất có thể hái một vài thứ quả dại về giải đói, giải khát.
Thế nhưng thứ đáp lại nàng chính là tiếng vọng của mình trong sơn
động, nàng cúi đầu, từ từ đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Một lát sau, nàng mang về một bọc đầy quả dại, nói “Ngài đã đói suốt
một ngày một đêm, mau ăn chút quả này đi.”
Trả nời nàng vẫn là tiếng vọng của mình. Nàng mím môi, đi đến trước
mặt ngài, lấy một thứ quả dại, lau lên y phục cho sạch rồi đưa tới cho ngài.
Tư Hành Phong trợn mắt lườm nàng, lạnh lùng lên tiếng “Đói không
chết được.”
Hạ Phẩm Dư lạnh nhạt mỉm cười nói “Hôm nay có lẽ đói không chết,
nhưng nếu vì tức giận nô tì, ngày mai, ngày kia đều không ăn, không có sức
ra khỏi dãy núi này thì sớm muộn gì cũng chết thôi. Này!” Không để tâm