khắp nơi tìm đồ ăn và cành cây khô để tối về nhóm lửa. Đến tầm chiều tối,
cả nửa sơn động đã chất đầy lá và cành cây khô do nàng mang về.
Vết thương trên tay nàng càng lúc càng thêm nghiêm trọng, ban ngày,
nàng tháo miếng băng vải ra, lòng bàn tay mưng mủ, sưng tấy lên, nàng
nghiến răng rửa tay trong dòng nước chảy từ trên núi xuống. Người ta
thường nói mười ngón tay nối liền trái tim, cảm giác đau đớn thấu tim đó
khiến nàng chỉ muốn đâm đầu vào vách núi mà chết luôn cho xong.
Nhóm lửa xong, nàng liền đưa số quả dại mình vừa hái khi nãy cho Tư
Hành Phong, thực ra vốn dĩ có thể đào thêm một ít măng hoặc khoai lang,
có điều lòng bàn tay nàng quá đau, nên chỉ có thể tiếp tục ăn quả dại.
Ngài nhận lấy số quả dại, nhìn chằm chằm vào bàn tay quấn dày vải của
nàng, im lặng hồi lâu.
Mỏi mệt cả một ngày trời, Hạ Phẩm Dư đói quặn cả ruột, rất nhanh nàng
đã ăn hết năm, sáu quả liền.
Ngài cau chặt đôi mày, nhìn về phía nàng, thấy nàng ăn vội vã, liền đưa
tay lấy quả dại nàng vừa đặt lên miệng nói “Ngươi là quỷ đói đầu thai sao?”
Ăn uống vội vã như vậy, cũng không sợ bị nghẹn à? Ngài liền đưa quả
dại cướp được cho vào miệng, từ từ thưởng thức.
Nàng ngây người trong giây lát, khó lòng tin được, một con người nho
nhã như ngài lại cướp đoạt quả dại trên tay nàng chẳng khác nào một tên
sơn tặc.
“À… cái đó… không phải lo lắng đâu, vẫn còn rất nhiều quả dại nữa
mà, để nô tì đi hái thêm.” Nàng đưa hết những quả còn lại trong túi cho
ngài, sau đó phủi phủi bàn tay đứng dậy, đi ra ngoài hái thêm.