Hạ Phẩm Dư đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ ngài vất vả cực nhọc đi về
chỗ đặt đám cỏ khô, rồi từ từ ngồi xuống. Từ đầu chí cuối, không chịu đưa
tay ra nhờ nàng giúp đỡ.
Đúng là một người đàn ông cố chấp, nhiều lúc cố chấp đến mức giống
một đứa trẻ lớn xác mà thôi.
Nàng mím chặt môi, khóe miệng cong lên, sau đó đi lại chỗ ngài rồi từ
từ ngồi xuống. Nàng đưa số quả dại mới hái cho ngài rồi tự nhiên nói “Cho
ngài này.” Từ lúc nàng không xưng nô tì và gọi ngài là Hầu gia thì bản thân
liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Ngài không hề đón lấy số quả đó, mà chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào
hai bàn tay nàng, mím chặt môi, bất giác đưa lời hỏi “Tay ngươi bị sao
thế?”
Bàn tay nàng đang cuốn vải xé từ y phục, nghe ngài hỏi, nàng rút tay
theo bản năng, lắp bắp trả lời “Ồ… không… không có chuyện gì cả. Có lẽ
lúc nhảy xuống sông Kinh Hà, dòng nước chảy xiết quá, theo bản năng đưa
tay tóm lấy thứ gì đó mà không được, ngược lại còn bị cứa rách cả tay.”
“Ta còn tưởng lúc hái quả dại ngươi không thận trọng bị gai cứa rách.”
Ngài khẽ khàng lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đôi tay nàng, sau
đó ngưng lại đôi lát hỏi “Là bởi vì ta, nên tay của ngươi mới bị thương đến
mức này đúng không?”
Nàng mím chặt môi, lấy một quả dại cho lên miệng, nhai nuốt, im lặng
không nói thêm gì.
Không hề báo trước, ngài cầm lấy tay nàng, tháo miếng vải quấn ra, nhìn
vết xước chằng chịt, vẫn còn đang rỉ máu.
Tư Hành Phong lạnh lùng gạt bàn tay nàng ra “Mau đi bôi thuốc.”