“Tiểu đệ cung kính chi bằng tuân mệnh.”
Vài giây sau, những giọt nến nóng bỏng liền nhỏ lên phần bên trong đùi
ngài, không thể nào chịu đựng thêm nữa, ngài thét lên đau đớn. Thế nhưng
tiếng thét đó lại yếu ớt biết bao.
“Ha ha… ha ha… mọi người có thấy không? Có phải không? Hắn kêu
rồi. Phải kêu lên, như thế thì mới có cảm giác. Tiếp theo đến lượt ai? Có thể
thay chỗ khác nữa.”
“Để ta, để ta…”
“Á…” Ngài lại thét lên đầy thảm thiết, lúc này một giọt nến nóng bỏng
rỏ lên lòng bàn chân ngài, cảm giác đau đớn thấu tim gan đó khiến ngài
không ngừng vùng vẫy. Chỉ có điều dù có giãy giụa đến mức độ nào thì
cũng chẳng thể thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt lấy thân mình, ngài
bất lực âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn, khổ sở khó chịu.
Bởi vì ngài cứ thét thành tiếng, bọn chúng lại càng trở nên phấn khích,
thích thú hơn, càng tận lực hành hạ, giày vò ngài hơn.
Cả đêm hôm đó, ngài cảm giác làn da toàn thân mình như bị lửa thiêu
đốt.
Ngài không ngừng vùng vẫy cánh tay, ra sức thét lớn đến khô cổ họng
“Không được… bỏ ta ra… các ngươi là lũ súc sinh… không được làm
vậy… mau thả ta ra… ta nhất định sẽ giết chết các ngươi…”
Hạ Phẩm Dư đang ngủ say liền bừng tỉnh bởi tiếng thét của Tư Hành
Phong, nàng mở mắt, nhìn sang ngài đang mồ hôi lấm tấm đầy đầu, không
ngừng vung tay vung chân, nét mặt tỏ ra cực kỳ đau đớn, khổ sở, miệng
không ngừng rên lên “Súc sinh… ta sẽ giết chết các ngươi…ta sẽ giết chết
lũ súc sinh các ngươi…”