Nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vã đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài
sơn động. Khi ra khỏi động, liền thấy Tư Hành Phong đang ngồi trên hòn
đá to gần đó nhai quả dại.
“Cái đó… chân của ngài…” Nàng đột nhiên không biết mình nên nói gì
cho phải.
Tư Hành Phong chẳng buồn ngước mắt nhìn nàng, nói “Đã không còn
trở ngại gì nữa. Kim Sang Dược là thuốc do ngự y đặc chế, thế nên những
vết thương nhỏ chỉ cần một ngày là có thể hồi phục hoàn toàn, nhưng vết
thương không tổn thương đến gân cốt thì nhiều lắm cũng chỉ đến ba ngày.”
Ánh mắt ngài chăm chăm nhìn vào bàn tay nàng.
Hạ Phẩm Dư đưa tay lên, thận trọng tháo miếng vải cuốn xuống, quả
nhiên y như lời ngài nói, những vết thương trên tay nàng chỉ trong thời gian
một đêm đã lên vẩy, thậm chí có nhiều chỗ còn để lộ ra lớp da non hồng
hào.
Ngự dược hoàng cung quả nhiên là khác với những loại bình thường.
“Ồ… vết thương đã khỏi hết rồi. Đa tạ…” Nàng ngưng lại đôi giây, vốn
định gọi là ‘ngài’ nhưng cảm thấy không thỏa đáng nên lại thay đổi “Đa tạ
Hầu gia ban thuốc, và cả việc đêm qua đắp thêm y phục cho nô tì nữa…”
Nghe vậy ngài lập tức cau mày, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng rất nhanh
sau đó trở lại trạng thái bình thường, mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói
“Bây giờ ta chẳng khác nào phế nhân, nếu ngươi lại đổ bệnh thì ta làm sao
mà thoát khỏi khu rừng này được?”
Nàng nghe vậy liền đáp “Vết thương của ngài sẽ nhanh chóng lạnh lại
thôi.” Nếu thực sự là phế nhân thì cho dù là lê lết cũng chẳng thể nào lết ra
được bên ngoài cửa động thế này đâu.