Hạ Phẩm Dư im lặng một hồi, quay đầu đáp “Chẳng vì lí do gì cả,
huống hồ… không phải ngài cũng đã cứu mạng ta sao?”
Tư Hành Phong nghiêm mặt, ngước mắt lên nhìn nàng, mặt không biểu
cảm, lạnh lùng nói “Thật sao? Ta ôm ngươi cùng nhảy xuống dòng sông
Kinh Hà là vì muốn ngươi cùng chết với ta, chứ không hề biết rằng đây lại
là một con đường để cả hai thoát chết.”
Nàng lắc đầu nói “Điều ta muốn nói không phải là lúc nhảy xuống sông
mà chính là mũi tên mà ngài thay ta đỡ trước đó.”
Ngài bật cười lạnh lùng.
“Đỡ lấy mũi tên đó cho ngươi không phải vì muốn cứu mạng ngươi mà
chẳng qua ta nghĩ đến việc sau này, nếu ngươi chết rồi, ta vẫn còn sống,
những lúc tức giận trong lòng biết tìm ai để trút giận bây giờ.” Tuy rằng
ngoài miệng nói vậy nhưng ngay chính bản thân ngài cũng không biết tại
sao lúc ấy mình lại đỡ mũi tên đó thay cho nàng. Có lẽ do ngài thực sự sợ
rằng sau này quá đỗi cô đơn, quá đỗi buồn chán. “Tìm được một nơi trút
giận lại chịu khó lắng nghe mà không một lời oán thán không phải là
chuyện dễ.”
“Cho dù thế nào, ngài đích thực đã cứu mạng của ta. Bây giờ, hai chúng
ta đều sống không phải sao?” Nàng đưa mắt nhìn về phía xa, đôi mắt thâm
sâu, u buồn.
Vẫn còn sống?
Ngài chẳng biết ý nghĩa của cuộc sống rốt cuộc là gì, mục đích sống duy
nhất lúc này chính là vì muốn báo thù rửa hận. Ngài không biết sau khi rửa
thù báo oán xong, mình còn có thể làm gì khác nữa.
Hiệt Hương Các, địa ngục nhân gian, nơi đàn ông và phụ nữ cùng chịu
khổ, không những phải chịu giày vò, hành hạ đến mức toàn thân thương