hiểu được tại sao mẹ lại bắt mình phải tiếp tục sống. Một khi sinh mệnh đã
mất đi, thì vĩnh viễn không bao giờ có lần thứ hai nữa. Bởi vì nàng không
chỉ sống cho riêng mình mà còn phải sống luôn cho phần của cha mẹ mình
nữa.
Nghe nàng nói xong, cả người ngài tức thì ngây lặng.
“Còn sống… thì vẫn còn hy vọng…” Tư Hành Phong chậm rãi nhắc lại
những lời nàng nói, đoạn đưa mắt nhìn về phương xa, ánh nắng đầu xuân
chiếu lên những tần cây lá, tạo thành hàng ngàn hàng vạn những tia nắng
chói lòa. Rừng núi bao la xanh ngát trước mặt khiến trái tim người ta khoan
khoái, dễ chịu. Ngài đưa mắt nhìn những bông hoa dại hồng thắm dưới
chân hình như còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần những đóa hoa trong hoa viên
của ngài, bởi vì căng tràn trong từng cánh hoa là sức sống tuyệt vời.
Hình như, còn sống chính là thứ cảm giác khiến con người ta càm thấy
thế gian này tươi đẹp, tại sao trước giờ ngài không nhận ra?
Nàng thấy ngài hình như đã lãnh hội điều mình vừa nói, liền cong miệng
mỉm cười nói tiếp “Chân ngài ngày mai chắc là sẽ lành hẳn. Giờ ta đi xung
quanh xem liệu có thể tìm được thứ gì khác để ăn và cả củi khô để dùng
buổi tối không. Đến khi nào ngài có thể đi lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây đi về
phía hoàng triều Kim Bích.”
Ngài quay đầu sang, thất thần nhìn theo bóng dáng dần khuất của nàng.
Một lát sau, Hạ Phẩm Dư mang măng và mấy củ khoai về, tâm trạng
nàng xem ra khá vui vẻ “Hôm nay chúng ta không cần phải ăn quả dại nữa
rồi, có thể luộc măng và có nước khoai ăn.”
Tư Hành Phong lạnh nhạt quay sang nhìn khuôn mặt nhem nhuốc bùn
của nàng, bỗng nhiên hỏi một câu kì lạ “Ngươi cứu mạng ta là bởi vì ta đã
cứu mạng ngươi, thế nhưng giờ ta đã không việc gì rồi, sao còn ở đây mà
không bỏ đi? Ta không phải bậc quân tử đĩnh đạc, ta đã làm những chuyện