gì với ngươi, ta nghĩ, không cần ta phải nhắc, chắc cả cuộc đời này ngươi
cũng chẳng bao giờ quên được. Thực ra ngươi có cơ hội để thậm chí giết
chết ta, cũng có thể bỏ đi, vứt ta lại đây mặc cho sài lang hổ báo ăn thịt, thế
nhưng tại sao ngươi vẫn ở lại không đi?”
Nàng ngây người một thoáng, hòan toàn không ngờ ngài lại đột nhiên
hỏi như vậy.
Còn chưa kịp trả lời lại nghe ngài nói thêm “Nếu ngươi bỏ đi, với bộ
dạng của ta lúc này tuyệt đối không thể đuổi kịp. Một khi ngươi đi khỏi dãy
núi này, dù cho ta có ba đầu sáu tay thì cơ hội bắt ngươi lại vô cùng nhỏ.”
Hạ Phẩm Dư cúi đầu im lặng.
Ngài nói rất đúng, bây giờ ngài đã không sao, nếu lúc nãy khi đi đào
măng và khoai lang, nàng cứ thế bỏ đi, ngài cũng không thể chết được.
Thậm chí với năng lực của mình, nhất định nàng có thể thoát khỏi dãy núi
này, nói không chừng còn có thể gặp được thợ săn hay tiều phu tốt bụng
cứu lấy bản thân. Tại sao nàng lại cứ muốn ở cạnh bên ngài, đợi ngài có thể
đi lại, rồi cùng nhau tới hoàng triều Kim Bích.
Nàng chưa hề nghĩ đến vấn đề này, thế nên khi ngài hỏi nàng nhất thời
không nói thành lời được.
Nàng mím chặt môi, có sao nói vậy, thành thật trả lời “Ta… không biết
được. Trước kia cha ta từng mở y quán, từ nhỏ luôn dạy ta rằng, cứu một
mạng người còn quý hơn ngàn vàng. Chưa nói đến việc Hầu gia là chủ nhân
của ta, cho dù chỉ là một người lạ, ta cũng sẽ cứu giúp đến cùng.”
“Ý của ngươi chính là bản thân ngươi đang mỗi ngày làm một việc thiện
sao? Hưm!” Nghe xong câu trả lời, ngài liền lạnh lùng, chập choạng tiến sát
lại gần nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên nói “Theo những gì ta được biết,
khi còn ở trong cung, ngươi nổi tiếng máu lạnh. Ngoại trừ đúng lần ở điện
Ngọc Hoa đó, chỉ cần đó là việc không uy hiếp đến cuộc sống an lành của