Ngài vứt hết đống quả dại trong tay sang cho nàng, sau đó chống tay lên
phiến đã từ từ đứng dậy, đi vào phía trong sơn động.
Nàng đưa tay ra định đỡ lấy ngài, nhưng ngài lạnh lùng đẩy ra, kiên
quyết tự đi vào bên trong.
Ban đêm, bởi vì thời tiết đầu xuân không mấy ổn định, đột nhiên lại
chuyển lạnh, gió thổi trong sơn động lạnh đến thấu xương.
Hạ Phẩm Dư trải cỏ khô đang định nằm xuống đột nhiên phía sau vang
lên giọng nói lạnh nhạt của Tư Hành Phong “Ngươi, mau lại đây.”
Nàng quay đầu lại thì thấy ngài đang nhìn mình, sau đó đưa ánh mắt về
vị trí ngay sát bên mình.
Nàng ngây người nhìn theo hướng mắt ngài.
Thấy nàng vẫn nằm im, ngài hắng giọng “Ngươi cho rằng ta định làm gì
ngươi hả? Những người phụ nữ muốn nằm sát bên cạnh ta đứng sắp cả hàng
dài trước cửa phủ Hầu gia đó.” Nói xong, ngài liền nằm xuống.
Nàng nhìn ra ngoài cửa động, tiếng gió thổi réo rắt bên tai, còn đống lửa
lại cách chỗ nàng nằm khá xa, phải chăng ngài đang lo nàng bị lạnh?
Nàng mím chặt môi, nhổm người, đẩy đám cỏ khô kia lại gần chỗ ngài,
sau đó nằm áp lưng cạnh bên ngài.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vùng eo nàng, theo bản năng, cả thân người
nàng cứng lại. Đúng vào lúc nàng cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó, ngài liền
ghé sát lại gần hít ngửi, sau đó lạnh lùng đẩy nàng sang một bên “Bộ y phục
này của ngươi may từ kim tuyến sao?”
Nàng liền ngồi dậy, quay đầu thì thấy ngài đang trợn mắt lườm nàng
“Xem ra ngươi hoàn toàn coi những lời ta cảnh cáo trước khi lên đường như