nước đổ đầu vịt, mau đi thay ngay tức khắc.”
Hạ Phẩm Dư liền nhấc tay áo lên, khẽ hít thở, có mùi khó ngửi, cúi
xuống nhìn y phục không những dây đầy vết máu lại còn bùn đất nhơ nhuốc
thật chẳng khác nào ăn mày ngoài phố.
Nàng mím chặt môi, đứng dậy lấy tay nải, chọn bộ y phục mới, nhưng
vẫn do dự mãi không thôi. Tuy rằng lúc này nàng đã chẳng còn là thân gái
trinh trắng, nhưng dù cho đã có quan hệ ân ái cùng ngài, cũng không thể
thay y phục ngay trước mặt ngài như vậy được. Thật xấu hổ, thẹn thùng.
Nghĩ vậy, nàng bất giác quay lại nhìn ngài, vừa hay bắt gặp đôi mắt đen láy
sáng trong.
Nàng thấy môi ngài khẽ cong lên nở nụ cười lạnh lùng “Toàn thân ngươi
có chỗ nào ta chưa nhìn thấy? Cho dù là cầm thú cũng không đến mức
không chọn lựa miếng ngon.” Nói xong, ngài liền quay lưng lại.
Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, bắt đầu cởi bộ y phục bẩn thỉu xuống.
Gió lạnh bên ngoài tràn vào liên tục khiến nàng run lên cầm cập, nàng
nhanh chóng mặc y phục mới vào, sau đó quay về nằm xuống cạnh bên
ngài.
Không chút phòng bị, một bàn tay lại đặt lên vùng eo, ôm chặt nàng vào
lòng. Cả thân người nàng cứng đờ, lại không dám động đậy.
“Một người đã bị thương tích đầy mình thì sẽ không làm gì ngươi đâu.
Nếu thú tính thực sự phát tác thì ban nãy khi ngươi thay đồ ta đã xông lại
rồi. Ngươi đã mệt mỏi suốt ba ngày nay rồi, mau đi ngủ đi.” Giọng ngài
trầm ấm, thật khó tưởng tượng ngài lại có thể nói ra được những lời ấm áp
đến vậy.
Nàng mở to đôi mắt, nhìn đám cỏ khô dưới đất, trái tim đập mạnh liên
hồi. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu đếm từng chú cừu một, nhưng lại bất giác