Hai người bước đi, tốc độ rất chậm, đi một đoạn lại nghỉ một đoạn,
nhưng chưa đến chiều tối đã ra khỏi dãy núi, đến một thôn làng không biết
tên thuộc vùng lân cận.
Tư Hành Phong gõ cửa nhà một hộ nông dân, ra mở cửa là một vị lão bá
tuổi ngoài sáu mươi, thế nhưng lão bá đó chỉ mở cửa he hé, nhìn Tư Hành
Phong với ánh mắt đầy phòng bị.
Tư Hành Phong thấy vậy liền nói “Ta cùng thê tử quay về hoàng triều
Kim Bích thăm viếng người thân, không ngờ giữa đường bị lạc, nên muốn
tá túc ở nhà lão bá một hôm.” Vừa nói, ngài vừa lấy từ trong túi ra một thỏi
bạc.
Thê tử?
Hạ Phẩm Dư quay sang nhìn ngài, ánh mắt có phần kinh ngạc, nhưng
thái độ của ngài vẫn vô cùng bình thản, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của
nàng.
Lão bá nhận thỏi bạc xong mới mở cửa nói “Hai người đến thành Kim
Bích à, mau vào đi”.
Lúc cả hai đã bước vào trong, Hạ Phẩm Dư đưa mắt nhìn xung quanh,
căn phòng đồ đạc giản dị, ngoài một chiếc bàn vuông, hai chiếc ghế dài thì
chẳng có mấy thứ đồ khác nữa. Bên phải có hai tấm rèm cửa màu xanh bích
thả xuống, có lẽ bên trong có hai căn phòng.
Lão bá rót trà cho hai người xong liền đi vào một căn phòng, một lát
sau, một vị lão phu nhân cũng theo lão bá đi ra.
Sau một hồi nói chuyện, hai người mới biết lão bá họ Tôn, còn nơi này
có tên gọi là thôn Hạ Hà, thuộc lãnh thổ của hoàng triều Kim Bích, thế
nhưng nơi này cách kinh thành một khoảng rất xa, phải đi thêm ba, bốn
ngày đường nữa mới tới nơi được.